Chương 80: Không Nhớ Rõ

45 6 0
                                    

"Vậy là, trước khi phẫu thuật không được ăn, chỉ có chút nước này thôi. Lát nữa có đói bụng chị sẽ mua đồ ăn cho em ha?"

Châu Thi Vũ tay cầm ly nước khoáng chăm sóc kĩ lưỡng cho Vương Dịch đang nằm bệnh, chậc mắt lờ đờ quá, gồng lắm vào.

Lát sau một cô ý tá bước vào, đọc tên Vương Dịch và phòng phẫu thuật.

"Ừm, cảm ơn chị. Ra ngoài đi, phẫu thuật càng nhanh càng tốt. Về sớm, em không muốn ở lại đây lâu."

Vương Dịch nhận lấy cốc nước rồi đặt bên bàn bệnh, lát nữa sẽ di chuyển đến phòng phẫu thuật. Cô từ từ ngồi dậy đi theo nữ y tá bên ngoài.

"Được rồi."
-----

Mọi thứ đều đã được chuẩn bị đầy đủ, thuốc mê và dao mổ, mấy cái mãnh vụn xương không nguy hiểm sẽ nhanh chóng được gắp ra. Nàng chỉ có thể ngồi bênh ngoài chờ đợi. Dù không phải kẻ thuộc nơi này, gần một năm qua đã quá đủ để nàng từ từ hiểu rõ, sinh mạng rất quan trọng.

Mấy y bác sĩ chắc chắn sẽ không vì cho rằng đây là ca phẫu thuật nhỏ mà ỷ y.

Viên Nhất Kỳ đã từng nói với nàng. Ai cũng nghĩ làm bác sĩ sướng lắm! Mặc áo blouse trắng đẹp rạng ngời! Một nét đẹp tri thức cao cả và đáng được vinh danh. Mặc dù nếu so giữa bác sĩ và bác sĩ pháp y thì có chút kì cục, vì rõ ràng là khác nhau, nhưng thực chất lại khá giống nhau.

Chứ thật ra, làm bác sĩ đụng đến sinh mạng một con người đâu phải chuyện đùa. Nhất là bây giờ, công nghệ tiên tiến, pháp luật nghiêm minh rạch ròi, nhiều khi một sơ xuất nhỏ cũng khiến họ bị kiện, thậm chí ngồi song sắt!

Như Vương Dịch đây, dù là ca phẫu thuật nhỏ, nhưng nếu thực hiện không tốt, không biết cách cầm máu rồi khâu miệng vết thương sau liền giảm sụt, sức khỏe và thậm chí không thể ngồi dậy. Nói chung làm bác sĩ mà chủ quan thì nghỉ việc mẹ đi cho khuất mắt người. Không đánh đồng, chỉ nói bọn họ, những y bác sĩ ỷ quyền cạy thế làm hại người khác hoặc bệnh nhân của bệnh viện trong âm thầm. Biết bao nhiêu vụ án xảy ra rồi vẫn không triệt để.

Không lâu sau thì dao kéo hạ màng, phẫu thuật hoàn tất.

"Đợi sau khi thuốc mê hết tác dụng, con bé... À không cô ấy sẽ tỉnh lại."

Nàng ngồi ngoài cửa khá lâu, từ đâu xuất hiện một người đến báo cho nàng. Thẩn thờ nãy giờ cũng xong rồi.

"Cái này, nếu cô là người thân của Vương Dịch, mong cô ký giúp tôi."

Ông ấy đưa cho nàng một bản giấy, rồi đưa tay lấy bút vắt trong túi áo trên ngực ra đưa cho nàng.

"Đây là gì?"
Nàng khó hỏi hỏi.

"Giấy chấp nhận phẫu thuật, cái này cần có sự đồng ý của bệnh nhân và người thân của bệnh nhân. Cô ấy phẫu thuật rồi, nhưng người thân lại chưa k... Ấy chết...!?"

Đột nhiên ông ta giật mình, rụt tay và tài liệu giấy trở về, nhìn kĩ. Vị bác sĩ ngượng ngùng gãi gãi phần sau gáy.

"Xin lỗi, tôi dạo gần đây xử lý rất nhiều ca cho trẻ nhỏ, quen miệng mất."

[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ