Chương 46: Nghiêm Túc

61 11 1
                                    

"A Hoàng, Châu Thi Vũ, 2 người lại chí chóe gì rồi? Im lặng tí giúp tôi đê!"

Thật là nhức đầu, cuốn sổ trong tay của Lý tỷ đã bị bóp méo, người nhạy cảm với âm thanh như vậy đúng là không thể trách được. 2 người kia quá ồn ào...

"À, chị Lý, cậu ta không biết ngộ độc rượu Etylic là gì. Em chỉ muốn giúp, không được chị giúp cậu ta đi."

Châu Thi Vũ cười vui vẻ vừa khó chịu nhìn A Hoàng giải thích cho chị Lý nghe.

"Không biết thì tự tìm hiểu đi, còn rất nhiều việc, tôi không rảnh đến thế đâu."

Mày cau lại, khó chịu đưa tay xua đuổi 2 âm hồn ồn ào này đi, thiệt là đau đầu, rõ ràng được việc nhưng cứ cắn xé lẫn nhau, vì cái gì chứ!?

"Gần hết việc rồi, lát nữa 3 người về lại trụ sở, trên xe chị có thể giúp họ giải thích. Tôi, Vương Dịch ở lại đây một chút"

Từ đâu Viên Nhất Kỳ bước đến, vỗ vào vai chị Lý 1 cái rõ mạnh, giật hết cả cửa mình, đang bực bội còn gặp con người vui vẻ này nữa còn không mau tránh ra?

Chị lý khó chịu, nói.
"Viên Nhất Kỳ, cô thật là biết cách đùn đẩy trách nhiệm, dựa vào đâu tôi phải giúp họ kia chứ? Tôi đâu có trách nhiệm gì với h...ọ...."

"Tính thêm giờ làm." - Viên Nhất Kỳ vui vẻ giơ 1 ngón tay lên trước mặt chị lý, khi đó tính thêm giờ làm nghĩ là sẽ có thêm liền lương.

"Chốt!"
Thành thật đấy! 2 người còn lại bây giờ lại cùng đứng 1 bên cười trừ vì không biết nói gì cho được
[.....]

Phía bên này sau khi giải quyết rối rít của 2 người kia và chị Lý, Viên Nhất Kỳ đi đến trỗ Vương Dịch đang khụy gối dưới sàn nhà gần chỗ cái xác, tìm kiếm gì đó.

Vừa hay cũng nhìn thấy kẻ vui vẻ, Vương Dịch suy từ dùng nhíp gắp lên 1 mãnh vỡ nhỏ thủy tinh, vào túi zip có sẵn 1 mũi kim và những mảnh khác. Xong việc! Rồi nhẹ nhàng gỡ bỏ găng tay, đứng dậy nói với Viên Nhất Kỳ

"Viên Nhất Kỳ, cậu cũng thật biết cách bác bỏ trách nhiệm"

Vừa gỡ vừa nói, mắt vẫn dán chặt vào cái xác chết

"Cảm ơn nha~ tôi biết tôi giỏi mà"
Viên Nhất Kỳ lấy đi cái túi zip đã thu thập được từ Vương Dịch. Vừa nói vừa cười

"Tự cao vừa thôi, vả lại đó là bỏ việc"
Trách nhiệm của Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ đều là phải giúp thực tập sinh cũng như cảnh sát thực tập giai đoạn 2. Chính xác hơn thì là 2 người kia.

"Ừm ừm, sao cũng được"
Viên Nhất Kỳ thở dài nói, Vương Dịch vẫn nói chuyện khó nghe như vậy.

Nói rồi vẫn không quên dặn dò Vương Dịch.
"Nhớ quan sát kĩ vào, ngoài dưới sàn, trên ghế sofa và cả bàn cùng với góc tường, hoặc cả thùng rác, bao rác? Nơi chứa đầy rượu dư thừa và bãi nôn hôi thối. Tôi nghĩ đâu đó vẫn sẽ còn, ít nhất phải hơn 2-3 mũi"

*Chậc*
"Cảm giác như bị ép buộc. Nhưng mà tởm thật, nơi này ngoài thùng rác ra thì còn đâu sẽ tìm được vật ấy chứ?"
Người có tinh thần tự giác như Vương Dịch bị nhắc nhở cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn là không thể nào thấm nỗi mùi ở đây, đừng nói đến rác từ nơi Bar Club này thải ra ngoài kia.

[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ