Chương 39: Báo Án Và Đầu Thú

102 11 0
                                    

"Được rồi, mau bình tĩnh lại đi. Dù chị không biết gì nhưng..." 
"Xin chào? Có ai ở đây không?"

Châu Thi Vũ đang gọi "2 đồng nghiệp" tiếp tục họp thì lại bị ngắt bởi ai đó, 1 người con trai khoảng 20 tuổi hơn. Anh ta bước vào lại chẳng nghe tiếng động, những người trực bên ngoài đâu?

"Xin lỗi đã tự tiện vào, những người bên ngoài bảo tôi vào gặp mọi người" - người kia mặt bình tĩnh nói. Người này đến trụ sở cảnh sát nhưng vẫn trùm kín mít bằng áo hoodie, kính và khẩu trang. Giống như đang cố lảng tránh ai đó.

"Vậy anh đến đây có việc gì?" - Viên Nhất Kỳ bên trong đi ra đáp

"Tôi đến báo án...về những vụ gần đây"
"À không...là đầu thú mới phải" - cái giọng bình tĩnh đến đáng sợ, không phải người thường. Cùng lúc nói hắn vừa lao thẳng đến phía Châu Thi Vũ, vừa móc dao ra, đè nàng xuống, kề dao lên cổ.

Ngay lập lức, Viên Nhất Kỳ nhanh chóng nắm lấy bả vai hắn, dùng lực bẻ mạnh, đẩy hắn ra, thừa thời cơ cho Châu Thi Vũ ngồi dậy, cầm lên khẩu súng lục đã vắt ngang hông lên, chỉa thẳng vào người đó, pháp y dù không nằm trong lĩnh vực bắt tội phạm, nhưng vẫn cần mang theo súng, bất cứ lúc nào, tình huống nào cũng có thể trở thành tình huống nguy hiểm, xong Vương Dịch lại nhanh chóng di chuyển cơ thể, đứng trước Châu Thi Vũ che chắn cho nàng.

Khi thấy 2 người như thế, tên kia cũng kì lạ, tiếp tục đưa dao lên cổ nhưng lần này là chính hắn. Cánh tay run rẩy nói

"Các người! Các người còn không mau bắt tôi lại? N.. nhanh đi, tôi giết người đó! Hai cảnh sát ngoài kia cũng là do tôi dùng thuốc mê đánh ngất đó! Làm sao nào? Cảnh sát các người làm ăn mất hứng quá nhỉ?"

Nghe tên kia nói thế, Vương Dịch thẩn trọng tiến đến bên cạnh, cảnh giác nhìn hắn, bây giờ dao vẫn còn trên cổ, tình hình là trạng thái cũng không bình tĩnh, cực kì kích động, sơ xuất có khi hắn lại tự cắt mất cái cổ kia.

Sau khi tiến đến gần, cô nắm lấy khớp tay hắn 1 cách mạnh bạo, âm thanh kêu lên 1 tiếng "rắc" trông thật đau đớn, giành lấy con dao đang tự cố kề trên cổ của hắn nhưng không thành, may mắn vẫn khiến nó rơi xuống sàn. Khống chế hắn, khoá chặt 2 tay kẻ đó đằng sau lưng, không một lỗi nhỏ. Vậy người này đến đây để báo án hay muốn hù dọa Châu Thi Vũ xong lại tự tử? Đoán xem, đợi 1 lát đã, đợi đến khi hắn ta thật sự bình tĩnh.

Cơ mà Châu Thi Vũ giờ có lẽ đã ra dáng cảnh sát tập sự, vẫn còn ngơ ngác trước mọi tình huống. Thứ nàng quan tâm là liệu việc Vương Dịch đến gần hắn lúc nãy không nhìn rõ, em ấy có bị thương không? Lúc này nghe mỗi tiếng dao rơi xuống.
-------------
Sau 1 khoản thời gian bị tạm giam do cố ý tấn công người thi hành pháp luật hắn cũng bình tĩnh lại đôi phần. Trước lúc đó cả 3 cũng đã còng hắn lại trên ghế, nếu như đã muốn đầu thú, vậy chúng ta sẽ thẩm vấn lát sau, đến khi hắn thật sự bình tĩnh sẵn sàng nói ra, nói được thứ hắn muốn nói.

"Được rồi, anh muốn báo án? Hay là đầu thú?" - Vương Dịch bước đến bên cạnh, mang đến cho anh ta 1 cốc nước, có lẽ gần nữa tiếng như vậy đã sắp chết khô mất rồi

"Tôi đến báo án...và cả đầu thú nữa... Bố và mẹ tôi đều chết rồi...còn những cô gái gần đây bị giết là do tôi" - Anh ta trả lời, nhưng rồi trong lời nói dường như không còn cảm xúc nào.

"Vậy nguyên nhân gì? Bố mẹ anh mất từ lúc nào, bây giờ hay quá khứ? Lý do anh giết chết những người phụ nữ kia?" - Vương Dịch trả lời bằng giọng trầm, thật sự không nên dùng giọng nhẹ nhàng...Tốt nhất nên tạo cảm giác áp đảo người trước mặt. Nếu hắn ta nói chính là hung thủ ra tay ác độc như vậy với nữ dù có là thật hay giả cũng phải cảnh giác.

"Bố tôi chết, do mẹ tôi giết. Sau đó bà tự tử nằm kế bên bố tôi." --- "Thật?" --- "Thật" --- "Địa chỉ" --- "Toà nhà 24 phía Đông..." --- "Đợi 1 lát tôi sẽ liên hệ cho họ đến đấy kiểm tra, nếu sai thì sao?" --- "Tôi chắc chắn, nó không sai đâu, chính tôi đã thấy thấy sau khi trở về" --- "Tạm tin tưởng anh, tiếp tục, có gì chi tiết hơn 1 chút không?"

"Vậy tôi sẽ nói rõ ràng hơn vậy, mong các người lắng nghe. Và cả... vị ngoài kia có thể vào mà, sao lại nấp ở đấy?" - vừa nói hắn vừa chỉ vào phía cánh cửa bị hé kia, 2 con mắt đang chớp chớp nhìn.

Thật tinh mắt khi hắn có thể thấy 2 người trong khi toàn bộ đã bị Vương Dịch dùng thân mình che mất. Châu Thi Vũ nghe thế cũng từ từ bước vào cười ngượng một hồi mới đến bên cạnh Vương Dịch. Nào đời cảnh sát lại bị tội phạm nói khéo chứ?

"Tôi xin phép. Tôi tên Bạch Tiền Đình (tên hay không? Tg bị bí tên cho nvp á) , 21 tuổi là 1 sinh viên ngành y tốt nghiệp loại xuất sắc, nếu không có gì chuyển biến sẽ trở thành bác sĩ phẫu thuật. Nhưng tôi không muốn..."

[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ