Trò chuyện xong, Vương Dịch tinh ý đi đến tủ giày lấy cho cô bé một đôi dép đi trong nhà. Nhưng không đi được hai bước đã không thể bước tiếp, Châu Thi Vũ sớm đã nhận ra điều này, cắn vào chân Vương Dịch một cái nhẹ cảm nhận được liền nhìn xuống. Thấy Châu Châu mặt liền dịu dàng thay cho vẻ bối rối lúc nãy, bế lên lại quay mặt nói với Mạc Ô Nhi rằng.
"Em lấy đôi dép đó rồi đi trong nhà nhé chị đi lên tầng một lát"
"Vâng."
Hớn hở trả lời rất vui vẻ, lại chạm phải ánh mắt sắt như dao, ánh lên màu đỏ đậm như máu, trông hơi đáng sợ của Châu Thi Vũ, đang bám trên vai Vương Dịch. *Cô bé, cô lớn rồi, tự lấy dép đi. Không cần người khác giúp!* Chú thỏ này hình như có ác ý với mình rồi. Lại đi khuất mất.
Lát sau, Vương Dịch nhanh chóng trở lại, ra hiệu đã xong xuôi, nhanh thật! Cô lại ra phía sau phòng bếp, chuẩn bị nấu đồ ăn
"Mạc Ô Nhi, em đã ăn gì chưa? Lát nữa chị sẽ nấu gì đó ăn, nếu em đói chị sẽ làm nhiều một chút"
"Chưa ạ, phiền chị một chút vậy" -- "ừm"
Không lâu sau cả 2 đã ăn no bụng, trên bàn ăn Vương Dịch rất chăm chú đến Châu Châu đút cho nàng ăn rất nhiều. Xem ra nàng vẫn quan trọng hơn Mạc Ô Nhi. Mặc dù đã rành rành như vậy, Châu Thi Vũ vẫn cứ nhìn cô bé không ngớt, đến muốn nhìn liết đến sợ hãi. Mạc Ô Nhi có đem theo quần áo, đã mượn nhà tắm của Vương Dịch. Sau đó cả hai, à không, cả ba cùng bắt đầu chuẩn bị đi ngủ. Châu Thi Vũ cứ nghĩ đã đỡ được một hôm.
Nhưng không, tối đó Mạc Ô Nhi gõ cửa phòng Vương Dịch, lúc cô đang đọc báo cáo của Châu Thi Vũ và A Hoàng. Vừa vào đã nói với Vương Dịch.
"Chị ơi. Thứ chị muốn đã ở đây rồi"
Giọng nói lại còn yếu ớt rất mong manh, chẳng hiểu sao, như đang thể nói đến một thứ khác khó nói chính xác là gì. Châu Thi Vũ tò mò rình xem là thứ quái nào, a? Ra không chỉ một mình Châu Thi Vũ được Vương Dịch giao cho việc này, còn có.... MẠC Ô NHI? Nhỉ?Cầm trên tay là vài sợi tóc nhỏ được để trong khăn giấy, có hai cái? Vương Dịch khá ngạc nhiên.
"Chỉ mới nhờ buổi chiều, tối đã đem đến, nhanh thật đó. Cảm ơn em"
*Em ấy chưa cảm ơn mình.*
"Nhưng vẫn chậm hơn một người. Chị vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn với chị ấy"
Vương Dịch vừa nói, mắt lại đảo về hướng khác,vai lại đau đau khi cắn áo. Tâm trạng khá tốt nhưng vẫn không kịp nói, chỉ là do Châu Thi Vũ đi quá nhanh.
"Chị ấy? Chị ấy là ai ạ? Người quen hay đồng nghiệp thế?"
Mạc Ô Nhi nghe đến, liền nhanh chóng hỏi lại, Châu Thi Vũ thấy thế lại vô cùng tức giận, một lần nữa là do con bé đó thật sự nhắm đến Vương Dịch rồi nên mới quản chuyện này sao?
"Một người khá đặc biệt. Hôm nay chị ấy bảo có vẻ mệt. Chị không muốn làm phiền nên đã để chị ấy về trước rồi"
*Ừm.... Mình nghĩ nhiều rồi, hẳn là không phải*
Châu Thi Vũ vô cùng kinh ngạc, chả hiểu bình thường cũng chẳng nói gì."Vương Dịch, thỏ của chị sao đỏ thế kia ạ? Là nhuộm lông sao?"
Đột nhiên Mạc Ô Nhi chú ý đến Châu Châu, chỉ tay vào nàng và nói với Vương Dịch. Nghe xong cô cùng há hốc quay lại và ừm trông cũng không lạ lắm.
"Hả? À? Cái này, không sao đâu. Mỗi lần chị tắm xong Châu Châu lại đỏ như thế."
Châu Thi Vũ bị nói lại ngượng chín cả mặt, còn bị người ngoài nhìn thấy trêu chọc, đáng ghét.
"Lại còn dùng tay để lên đầu che, và xụ tai xuống nữa kìa ạ, dễ thương quá""Chị nghĩ là khó chịu với mùi dầu gội, đã đổi qua khá nhiều loại, những vẫn như vậy, nên chắc là không phải."
Vương Dịch xua tay nói với Mạc Ô Nhi.*Được lắm? Còn nói bí mật cho người ngoài nghe nữa...*
Nàng trong lòng tức giận lại chẳng làm được gì, đỏ thì sao chứ? Còn con người kia cứ nhìn chăm chăm với ánh mắt thích thú khiến Châu Thi Vũ càng thêm ghét bỏ, nàng liết em gái đó như muốn giết người.Sao nào? Lỗi là tại Vương Dịch không mặc áo chỉnh chu mà chạy lon ton xung quanh nhà, còn ôm nàng lên, ép chặt.... vào ngực....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?
Hành độngChâu Thi Vũ một yêu thỏ gian xảo, sao bây giờ nàng lại phải lòng 1 cảnh sát FBI? ------------------ Truyện tui viết, ra chương mới không mấy thường xuyên, nếu lâu quá có thể drop bất cứ lúc nào. Truyện không quá xoay quanh các cp phụ, mà chỉ tập ch...