Chương 58: Băng Phái Châu Thi Vũ!

41 8 0
                                    

Trên hành lang, bóng người thon thả, mảnh mai, tướng đi lại duyên dáng, trông rất dịu dàng, chỉ là thái độ rất khó coi. Người không biết nhìn qua liền bảo nàng không lịch sự, cọc cằn, khó tiếp cận. Phía sau nàng là 3 người đàn ông bị chèn ép vào thế hèn hạ, nhiều chuyện, chỉ biết cúi đầu đi theo trong vô thức, thì thầm to nhỏ, lại luôn duy trì khoản cách trên 1m.

- "A Hoàng, cậu nói gì sai với cô ấy rồi à?"
- "Sao lại thế được, nếu có thì thái độ như vậy cũng hơi quá. Vả lại cô ấy có nói tôi rất được việc."
- "Cứ cái đà này chúng ta sẽ trách phạt việc không hợp tác cùng nhau mà lại gây rối"
- "Biết sao được, Châu Thi Vũ cô ấy được Vương đội trưởng đặc biệt đối sử khác với chúng ta mà."
- "Vì sao chứ? Chẳng phải do cô ấy là con gái? Trông bọn họ vô cùng tình cảm"

Cứ tụm đầu lại với nhau, đưa tay lên miệng nói khẽ. Ba cậu thanh niên trai tráng, trông vô cùng giống với việc đang nói xấu nàng, kẻ cao uốn người xuống, kẻ thấp nhón chân thì thầm to nhỏ trong tai nhau.

Châu Thi Vũ đi trước, đột nhiên dừng lại, đừng nghĩ tôi không nghe thấy! Cả 3 giật thót cả tim. Châu Thi Vũ miệng hơi mỉm cười nhưng vẫn không nguôi ngoai được cơn giận. Cảm thấy bọn họ cũng nhìn rõ Vương Dịch đối sử với nàng khác biệt, hay chỉ là do bình thường Vương Dịch đều như vậy với con gái?
*Đứa trẻ dễ thương sao?*

Cảm giác trong lòng vô cùng nặng trĩu, nhớ lại đứa bé ở công viên, khuôn mặt vô cùng ngây thơ, nụ cười tươi khi nhìn thấy Vương Dịch.... vả lại Nhất Nhất của cô cũng khá là dịu dàng với con bé, thêm việc A Hoàng kể lại, là sự trùng hợp, gặp nhau ở trường à?
*Tuyệt lắm, nhóc con, đúng là xảo quyệt*

"Châu Thi Vũ, cô ấy nghĩ cái gì vậy? Thật sự là do tôi quá lời rồi sao? Châu Thi Vũ cũng yêu thích Vương Dịch đội trưởng giống như tôi...."
"A Hoàng, chưa chắc là do cậu. Tốt nhất cứ nên từ từ xem xét"

Châu Thi Vũ nhanh chóng đã bước vào phòng làm việc nơi Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ đang bàn luận. Thấy cả 4 người lần lượt bước vào có thứ tự, 2 người trong phòng cũng bước chân đi đến đó. Viên Nhất Kỳ tinh ý sớm đã nhìn thấy khuôn mặt 3 cậu đồng nghiệp vô cùng lạ lùng, vội hỏi.

"Bốn người các người trở về rồi, thấm vấn xong rồi chứ? Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Không, hoàn toàn ổn. Viên Nhất Kỳ em cầm lấy"
Châu Thi Vũ đứng trước mặt Viên Nhất Kỳ, trả lời thoăn thoắt, xong tiện tay còn lấy luôn sổ ghi chép trong tay A Hoàng cùng của mình toàn bộ đưa cho Viên Nhất Kỳ. Sau khi nhận lấy, pháp y cũng cười một cái nhẹ nhàng nhìn sang A Hoàng.
"Tụi em cũng vậy...." -- Cậu ta vô cùng hoảng hốt vội thanh minh.

"Châu Thi Vũ và A Hoàng lại làm sao sao?"
Vương Dịch lúc sau mới lên tiếng vì giọng nói của A Hoàng vô cùng đang nghi, do Vương Dịch ở vị trí không nhìn được mặt họ. Đột ngột Châu Thi Vũ lớn giọng lên tiếng.
"Không có! Vương Dịch chị xin về trước. Hôm nay hơi mệt"

Rồi lại nhanh chóng bỏ đi, Vương Dịch cũng chỉ có thể ấp a ấp úng đồng ý.
"Ừm... Được"

Sau khi Châu Thi Vũ đi khỏi, tiếng bước chân ngày càng vang xa. Vương Dịch mới nhăn mày nhìn về phía 3 người bọn họ. Không cảm nhận được sát khí! Nhưng lại cực kỳ có cảm giác không an toàn.

"Các cậu nói xem đã xảy ra chuyện gì rồi?"

A Hoàng nhanh chóng đứng trước mặt các tiền bối đồng phạm. Xua tay nhanh như máy quạt.
"Không có, không có! Nếu lão đại đã nói thế thì chắc chắn là như vậy, tụi em không làm gì cả. Lão đại chỉ là hơi mệt mỏi, Vương đội trưởng chị đừng lo!"

Nghe hết lời khai của nghi phạm, Vương Dịch lại ngốc đi một phần.
"Lão đại? Các cậu lập băng từ khi nào vậy?"

"Dạ là khi nãy..." -- Vô cùng ngượng ngùng nhìn xuống dưới chân.

"Vương Dịch cậu lo xa quá rồi. Yên tâm đi, tin tưởng chị ấy một chút. Các cậu cũng về đi hôm nay tan làm sớm đó!"

"Rõ!"

Viên Nhất Kỳ cầm 2 quyển sổ bước về phía sau, không quên nhắc nhở Vương Dịch đừng quá kích động, bọn họ không chém nhau đã là may rồi. Cũng không quên nhắc nhở 3 người bọn họ.

"Vương Dịch đội trưởng được gọi là lạnh lùng? Không cảm xúc? Nghiêm khắc và nghiêm túc với công việc? Giờ đây lại vì người khác mà tức giận?"

Kẻ ngồi kể đứng, Vương Dịch ngồi trên ghế chống tay nhăn mặt.
"Tôi cho dù có khó chịu với người khác cũng không phải tảng băng di động. Vẫn có cảm xúc, chỉ là bọn họ gây nhau như vậy rất không hợp ý tôi"

"Khỏi giải thích, sao nào? Vào ý chính đi?"
Viên Nhất Kỳ nghe dài dòng cũng không thấm nổi vào tai, nhanh chóng bảo nói cho ra lẽ.

"Cảm giác rất quen thuộc. Muốn bảo vệ"

[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ