Ánh trang soi rọi cả màn đêm, thế mà lại không thể chiếu sáng căn phòng. Những ánh sáng lấp ló sau tấm rèm cửa như thể không muốn bước vào. Ồ? Được rồi tia sáng dũng cảm đã bước vào căn phòng chiếu rọi cho ta thấy, cái người con gái đang đứng ngay cửa sổ, chỉ là... Ánh mắt của nàng lại hướng về phía khác, góc nhìn này... Góc nghiêng ấy có thể nhìn thấy rõ nước mắt của nàng vẫn đang rơi, nhưng lại không hề phát ra âm thanh, yên lặng nhưng lại rất xinh đẹp, mỹ nhân à? Hẵn là vậy, từ đâu ra lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp quyến rũ đã vậy lại còn không mặt đồ...đứng trước mặt cậu chứ? Nhưng đáng tiếc, nàng lại đang không hề vui, chính là đang khóc, ai có thể dỗ nàng đi? Đáng lẽ ra nàng không còn khóc nữa, rõ ràng lúc nãy đã không khóc nữa vì sao bây giờ lại khóc tiếp rồi? Chả lẽ là khi nhìn thấy Vương Dịch sao? Châu Thi Vũ bắt đầu bước từng bước nhẹ nhàng đến bên giường của Vương Dịch nhìn cái người đang ngủ trên đó. Kì lạ công chúa kiêu ngạo lúc trước đâu rồi? Bây giờ lại bước đến nằm lên giường của người khác. Còn...còn ôm người kế bên nữa? Rõ ràng nàng đã buông bỏ được phần nào sự cảnh giác của mình đối với Vương Dịch. Nàng nằm đó ôm chặt eo rồi lại dụi dụi cái đầu nhỏ vào ngực Vương Dịch, nhìn lên...may mắn cái người kia chưa thức. Công chúa ở đó, tim đập loạn nhịp, đầu óc trống rỗng cái âm thanh kia lại xuất hiện rồi, nàng đau đớn như chết đi sống lại, nó cứ như thế vang lên kéo dài trong trí óc, có vẻ như nó đau đơn hơn lúc nãy, âm thanh tệ hơn khi nàng bịt tai lại. Tức thật, tại sao lại thế!?, Ai đó đâm thủng màng nhĩ nàng đi? Nàng thà bị điếc còn hơn chịu đựng cái âm thanh khủng khiếp này thêm 1 lần nữa. Bỏ tay xuống, không bịt tai nữa, nàng tiếp tục ôm Vương Dịch chỉ mong nhận được sự an ủi... Nhói lên một tiếng cảm giác đau điếng truyền lên toàn cơ thể. Nàng dùng tay siết chặt vạt áo Vương Dịch, lực mạnh đến nổi, như có thể nắm rách áo Vương Dịch bất cứ lúc nào....
Bỗng một cánh tay nhẹ nhàng vươn lên, vòng qua cánh tay Châu Thi Vũ ôm nàng nói nhỏ."Yên tâm. Em bảo vệ chị!"
Kì lạ thay, lời nòi của Vương Dịch hình như rất có hiệu nghiệm, âm thanh... Tất cả đều biến mất rồi, không còn nữa. Nàng bất ngờ đưa mắt nhìn Vương Dịch khuôn mặt vẫn nhắm nghiền mắt, chưa hề mở. Miệng nàng cong lên hiện ý cười, không tự chủ nói nhỏ một câu.
"Chắc chứ? Nhóc bảo vệ được tôi không?"
Mong nhận được câu trả lời của người kia, Châu Thi Vũ ngước nhìn khuôn mặt lơ đãng ngủ mơ của ai kia rồi lại tự nói. -"Chắc chỉ là nói mớ, không thể nào có sự trùng hợp như vậy."-
Cười khổ một cái rồi lại nhắm mắt lại đi... Một lúc sau, thế mà lại có một âm thanh rõ ràng vang lên, chắc chắn nàng không nghe lầm. Một tiếng."Ừm"
Không rõ là vô tình hay cố ý, nhưng...có vẻ như khi nhận được câu trả lời của người trước mặt, lòng công chúa vui hơn rồi. Châu Thi Vũ cong môi cười nhẹ, hiện lên sự đắc ý. Có vẻ như đứa bé này đã nhận được sự chú ý từ nàng. Đừng bảo quên nhé? Nàng vẫn đang khóc đây, nước mắt vẫn rơi đọng lại trên má, nhưng mà nghe được giọng nói ôn nhu của Vương Dịch công chúa hình như không còn khóc nữa. Sụt sịt cái mũi đang đỏ ửng nói một câu.
"Được, tôi tin em!"
Nàng bắt lấy tay Vương Dịch ôm vào trong lòng, lại lấy tay đặt lên má, thế rồi lại bỏ xuống, tiếp tục ôm eo Vương Dịch. Được một lúc, công chúa mới bắt đầu an tâm nhắm mắt đi ngủ...
-------------------------------------
--Tít tít tít--
Đúng 5h sáng đồng hồ báo thức của Vương Dịch trên bàn vang lên như mọi ngày. Vươn tay tắt đi bước nhẹ xuống giường, không muốn đánh thức cái thứ nhỏ bé ấy. Bước vào nhà vệ sinh, bắt đầu vệ sinh cá nhân, đánh răng xong rồi mới nhận ra rằng, hình như tối qua chưa tắt vòi nước. À, không chỉ là chưa đóng hẵn vẫn còn nhỏ giọt, mặc kệ đi, cũng chẵn sao, chi bằng vòi nước mở từ tối đến sáng, lúc ấy, may ra mới giúp người thu tiền nước trở nên giàu có. Bước xuống bếp, lấy cái bánh mì, quết đều bơ đậu phộng lên lại lấy thêm 1 cái nữa kẹp lên, đơn giản thế, bữa sáng đã làm xong. Ra ngoài chạy bộ vài vòng rồi lại trở về nhà. Như được thiết lập sẵn mọi thứ đều theo trình tự, không lệch một nhịp, có thể là do Vương Dịch là một FBI, một đặc vụ được huấn luyện kĩ càng, nên việc đó mới phải làm thường xuyên đến mức thuộc lòng từng bước kĩ càng, nhuần nhuyễn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?
ActionChâu Thi Vũ một yêu thỏ gian xảo, sao bây giờ nàng lại phải lòng 1 cảnh sát FBI? ------------------ Truyện tui viết, ra chương mới không mấy thường xuyên, nếu lâu quá có thể drop bất cứ lúc nào. Truyện không quá xoay quanh các cp phụ, mà chỉ tập ch...