"Không phải cứ muốn là muốn, nhiệm vụ, án mạng hay gì gì đó là có hay không đều không thể chắc chắn. Cho dù có thì cũng không tới phiên tôi đâu~"
Châu Thi Vũ mạnh miệng lên tiếng
"Rõ ràng là đang biện minh cho sự lười biếng"
Thẩm Mộng Dao cười khẩy đáp lời
Lúc này Châu Thi Vũ lại đang gọi điện thoại cho Thẩm Mộng Dao, báo cáo thực trạng.
"Vậy bây giờ sao rồi, cảm thấy dễ chịu hơn chưa?"
Đột nhiên đổi chủ đề, thật ra thì từ tháng 4 Châu Thi Vũ đã cảm thấy cơ thể mình rất mệt mỏi, uể oải, khó chịu, khó thở và rất hay thở dốc. Như thể bị bệnh rất nặng.
"Có một chút, dù là tôi chẳng biết vì sao, cậu có biết không?"
Châu Thi Vũ cau mày lên, đặt tay lên ngực cảm nhận rõ ràng 1 chút, nhưng mà ngực thì liên quan gì mà cảm nhận chứ?
"Biết, nhưng nói ra cậu cũng không hiểu"
Thẩm Mộng Dao, trán đã bắt đầu nhỏ giọt nhưng lại không nói. Căng thẳng quá
"Mau nói đi, không hiểu tớ sẽ tìm hiểu. Tìm cách giải quyết"
Châu Thi Vũ làm sao chịu đựng được? Nhanh chóng nài nỉ.
"Cậu là thỏ. Vậy tìm hiểu các đặc tính của thỏ là được, cậu sẽ hiểu. Từ tháng 4-6 là gì mà khiến cậu khó chịu như vậy, à mà cái này Vương Dịch cũng chẳng biết nên là tự cậu làm, em ấy không có kinh nghiệm gì về vật nuôi"
"Ưm"
"Nhắc mới nhớ, Vương Dịch đâu rồi, sao lại trốn lên đây gọi cho tôi vậy?"
Thẩm Mộng Dao đặt tay lên cằm nhìn Châu Thi Vũ trong điện thoại
"Em ấy ra ngoài từ sớm, bây giờ cũng gần đến giờ, tôi lên đây chuẩn bị. Không hề trốn nhé! Nghe bảo em ấy đang bận, nhưng lại không liên quan đến tôi, thế nên tôi cũng không quan tâm"
Nghe đến đây Thẩm Mộng Dao nhăn mặt khó coi, rõ là đang nghĩ gì đó. Khó nói lắm sao, mau nói đi!.
"Bảo sao cậu suốt ngày cứ luôn miệng bảo: Cảm thấy Vương Dịch đối sử với Châu Châu còn tốt hơn với Châu Thi Vũ, chúng tôi là 1 mà----"
"Vậy cậu đoán xem vì sao nào?"
"À.."
"Vì cậu! Vì thái độ của cậu! Dù biết là cậu không thuộc nơi này nhưng đừng quên rằng muốn gần em ấy, cần khiến em ấy cảm thấy những gì em ấy làm được tôn trọng...."
Cuộc nói chuyện tại gác máy nhà Vương Dịch kết thúc ở đây, vốn dĩ muốn ở nơi Thẩm Mộng Dao đã mua, nhưng thật sự quá bất tiện.
Cả 2 sắp xếp nơi dấu đồ trên gác, nhân lúc Vương Dịch không có nhà, dọn dẹp sạch sẽ không còn tí bụi, vài thứ dấu ở đấy đôi lúc lại sợ rằng sẽ bị phát hiện.
Đột nhập nhà người khác trái phép? Định cư bất hợp pháp? Đúng vậy, nhưng với Vương Dịch, chả có thứ gì riêng tư đáng dấu cả, đơn giản chả có thứ gì thú vị để Thẩm Mộng Dao, Vương Hiểu Giai hay mấy tên trộm hoặc người ngoài nhòm ngó. Trong nhạt nhẽo như nhà bỏ hoang ai lại đặt niềm tin ở đây. Nếu có vào được cũng bị tóm cổ bỏ ra ngoài vì chủ là cảnh sát kia mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?
ActionChâu Thi Vũ một yêu thỏ gian xảo, sao bây giờ nàng lại phải lòng 1 cảnh sát FBI? ------------------ Truyện tui viết, ra chương mới không mấy thường xuyên, nếu lâu quá có thể drop bất cứ lúc nào. Truyện không quá xoay quanh các cp phụ, mà chỉ tập ch...