"Vậy là không có thật sao? Có phải là chị làm mất rồi không?" - nhăn mày hỏi lại lần nữa, đội trưởng không tin không có ở chỗ nàng.
"Không tin thật sao, vào trong phòng mà lục lọi tìm đồ!" - thừa thắng xông lên, Châu Thi Vũ biết rõ Vương Dịch sẽ không bao giờ dám làm. Với đứa bé lúc nhỏ và đội trưởng bây giờ quả thật khác nhau về mặt tính cách nhưng về hành động gần như không có gì thay đổi. *Chắc chắn là không dám làm rồi chứ gì?*
"Không cần đâu, tôi về đây. Nếu đã không có ở đây thì cứ nghe theo chị" - nghe Châu Thi Vũ nói thế Vương Dịch liền nhanh chóng ra ngoài hành lang chuẩn bị mang giày vào bước ra khỏi nhà.
"Đi về? Nghe theo chị á?"
*Chết rồi! Em ấy mà trở về không thấy thỏ nhỏ Châu Châu chắc là lại có rắc rối lớn nữa mất...!" - Chết mất thôi, bây giờ nếu Vương Dịch về, Châu Thi Vũ cũng phải về, nhưng mà nếu về sẽ bị Vương Dịch nghi ngờ sao lại về trong khi "nhà" Châu Thi Vũ ở đây. Nếu bám theo cũng không được."Còn chẳng phải lúc nãy chị nói có thể nó ở nhà tôi còn gì?" - mặt mày lại nhăn nhó hỏi, cớ gì lại muốn chặn người ở lại?
"Ừm, ưm phải đúng là vậy, nhưng mà em cũng không nên về lúc này." - đột nhiên có chút hối hận, phải lúc nãy nói rằng bản báo cáo không có ở đây thôi thì hay rồi
"Sao lại không?" - cái mặt vẫn nhăn như khỉ không thư giản được.
"Nhiều lý do lắm. Ví dụ như, bây giờ đã hơn nữa đêm rồi, trời tối rất nguy hiểm. Còn nữa bây giờ cũng không có xe taxi nào đi ngang cả, đón taxi bình thường ở đây đã khó giờ này lại càng khó hơn. Và cả việc...." - Châu Thi Vũ có chút bối rối rồi, nhìn lại căn phòng lạnh tanh không tiếng động. Thật sự nhanh chóng biện ra lý do.
"Ừm, chị không cần nói nhiều vậy đâu. Tôi tự về được." - này là đang chê nhà này không tốt muốn trở về đúng không?
"Như thế nào? Đi bộ? Chạy bộ? Dù có là phương án nào cũng bất khả thi" - Nhanh nào, đừng đi nữa ở lại đi. Tính cách cô như nào Châu Thi Vũ hiểu rõ mà.
"Châu Thi Vũ sao chị lại lải nhải suốt vậy hả? Tôi có về được hay không không liên quan đến chị." - Chân này nhăn nhó vẫn ở đó, nhưng lần này cánh môi hồng đã không bịt miệng được chiếc lưỡi thô. Mở miệng liền nói Châu Thi Vũ nói nhiều, dù biết bản thân sẽ không quan tâm đến quá nhiều nhưng thật khó chịu.
"..."
"..."
"Oh~ vậy sao...Nhớ rằng gần đây có vụ thảm sát liên hoàn, nạn nhân đều là nữ, nếu em có chết rồi bị mổ bụng, phân xác, chặt thành từng khúc nhỏ đem đi hầm xương gì thì cũng không liên quan đến chị, được chứ?""...Châu Thi Vũ, chị có ý gì?" - bắt đầu chột dạ rồi? Khuôn mặt vừa cau có vừa đa nghĩ này là đang nghĩ thứ gì đó không tốt rồi
*Dai thật, vậy mà lại nhớ nguyên câu lúc nãy mình nói, còn tưởng chị ta không để ý*"Không có không có! Chỉ là dạy dỗ bé hư." - Nàng công chúa vô tư xua tay phủ nhận, nhưng mà khuôn mặt dính đầy chữ rồi khó mà bác bỏ.
"Chị!..." - tức đến đỏ mặt rồi
"Đừng quên rằng chị lớn hơn em vài tuổi. Vụ án này hung thủ chưa lộ diện, nhưng hắn chắc chắn cũng biết là người trực ca tiếp nhận vụ án là cảnh sát nữ là chúng ta, nếu hắn thật sự căm thù phụ nữ, chắc chắn tìm đến thủ tiêu chúng ta trước. Chị bảo em ở lại, cũng chỉ muốn em an toàn, lỡ như thật sự bị hắn tóm được, 1 trong 2 chúng ta xem như tiêu đời hiểu chứ?"
"Biết mà, nhưng tôi tự bảo vệ bản thân mình được. Không cần chị...--"
"Còn cố cãi? Biết là em mạnh mẽ, biết là em tự bảo vệ bản thân được, cũng biết em là 1 cảnh sát, cảnh sát là có thể đánh bại kẻ xấu, nhưng đi so với 1 tên đàn ông có sức mạnh như thế nào có thể giết chết gần 10 người phụ nữ liên tiếp?"
Châu Thi Vũ tức giận đến gần kẻ đang mang giầy đè xuống đất mặt đối mặt mắt đối mắt, nói.
"..."
"..."
"...""Mau trả lời chị! Ngay!"
"... Không, không cãi...đó chỉ là trả lời lại. Bây giờ ở lại, nhưng làm như thế nào chứ? Quần áo cũng không mang, bàn chải và khăn mặt cũng không" - Vương Dịch này, chân mày vẫn co thắt không giản. Môi cong xuống, mặt quay sang hướng khác, không muốn đối mặt với Châu Thi Vũ nữa.*Ơ, sao lại nghe lời thế? Dễ thương quá, khuôn mặt này thật là hiếm thấy, như cún con mắc lỗi, không dám nhìn thẳng thú nhận tội với...à mà thôi. Nhưng mã dễ thương chết tui mất. Giờ mà đi lấy máy ảnh hay điện thoại đến chụp thì kì cục quá.* (Đó gọi là không có liêm sỉ chứ không phải kì cục)
"Xời, mấy việc này dễ ẹt. Nhà chị có, yên tâm là đồ mới, chị từng chưa sử dụng qua" - con mồi đã cắn câu. Châu Thi Vũ nhanh chóng nói.
"Được rồi đi đi đi, mau tắm cho sạch sẽ, quần áo, khăn tắm và bàn chải. chị sẽ đem đến sau. Còn phòng ngủ chị sẽ chuẩn bị cho em. Nếu đói chúng ta nấu gì đó ăn." - dù kẻ kia không nói gì, Châu Thi Vũ vẫn đoán được ý. Vương Dịch vào phòng tắm rồi đem đồ đến như đã nói.
*Thẩm Mộng Dao--- Ngàn lần đội ơn cậu!!! Không biết liệu cậu có khả năng đoán trước được tương lai hay không, nhưng tất cả những gì cậu chuẩn bị đầu rất có ích, rất hữu dụng--!!*
-----------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?
AkcjaChâu Thi Vũ một yêu thỏ gian xảo, sao bây giờ nàng lại phải lòng 1 cảnh sát FBI? ------------------ Truyện tui viết, ra chương mới không mấy thường xuyên, nếu lâu quá có thể drop bất cứ lúc nào. Truyện không quá xoay quanh các cp phụ, mà chỉ tập ch...