Chương 51: Chị Ở Đâu?

79 12 0
                                    

Sau khi nói chuyện với người vợ, cả bọn trở lại tuyến đường. Vừa đi vừa nói, Châu Thi Vũ khí chất khó chịu, khoanh tay bước từng bước rồi từ từ mở miệng.
"Nè, cậu đến trường trung học đi, tôi cùng cái cậu này sẽ đến nhà người bạn mà họ kể"

Vừa nói với A Hoàng vừa quay đầu rồi chỉ tay vào 1 người cảnh sát trong 2 người phía sau đang trò chuyện. Cả 2 người phía sau đều ngạc nhiên lại sợ hãi. Đôi lúc tách ra như vầy thật đáng sợ. À, không giới thiệu với các độc giả. Họ là Cố Quan và Thường Nhân. Châu Thi Vũ nhanh chóng gọi rồi bỏ đi trước

"Nhanh nào, anh Cố!"

Nghe thế Cố Quan cũng vội vàng chạy lên phía trước, gọi, rồi dúi quyển ghi chép lúc nãy vào 2 người sau lưng.
"A Hoàng, Thường Nhân, giữ cái này nha"

A Hoàng nhanh chóng nhận lấy, Thường Nhân vội hỏi lại, sao lại nhận lấy.
"Ô, ồ. Được" --- "A Hoàng chúng ta giữ sao"

Là cái địa chỉ lúc nãy, rất xa......
"Chắc là phải như vậy rồi, họ sẽ phải đi xa hơn, giữ ít đồ xem như nhẹ nhàng"

Đột nhiên Châu Thi Vũ nhanh chóng dừng bước xoay người chạy trở lại chỗ 3 người con trai. Nhắc mới nhớ Châu Thi Vũ là người con gái duy nhất trong đám này.

"Hình như tôi nhớ không lầm, chúng ta là lần đầu cùng làm việc mà nhỉ?"
Vừa nói vừa xoa cằm của chính mình. Giọng nói nghi ngờ khó tả.

"Đúng rồi, cô có việc gì sao?" A Hoàng vội đáp lại với giọng điệu thờ ơ, Châu Thi Vũ lại đang kiếm chuyện với tôi đây sao?

"Chỉ là không nghỉ A Hoàng này thân thiết với 2 người như vậy. Gọi A Hoàng"
Châu Thi Vũ lại nghĩa quẩn rồi, mới đầu còn tưởng giờ chú ý một chút mới thấy ko chỉ Vương Dịch mới gọi.

Cố Quan lên tiếng trả lời, sợ rằng đã nhầm lẫn gì đó, Châu Thi Vũ không thích họ gọi A Hoàng như vậy sao?
"À.... không hẳn đâu. Chỉ là...."

A Hoàng đột nhiên giở giọng cười cợt nói chuyện chê trách.
"Châu Thi Vũ cô đang nghĩ gì vậy? Nhưng cô thắc mắc cũng không có gì lạ. He he"

Rồi lại cười nhếch lên 1 cái, giơ ra thẻ của mình. Đưa trước mặt Châu Thi Vũ huơ huơ lên xuống cho nàng nhìn.
"Nhìn đi nè---, ai dám gọi tên của tôi chứ?"

Châu Thi Vũ dù hơi cáu nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhìn tên của nhóc con này.
*A Hoàng, tên đầy đủ là, Phụ.... Phụ.... Phụ.... Phụ Hoàng!? Ôi trời ơi, bảo sao..... Thà gọi A Hoàng còn hơn như đang gọi bố*

Cảm thấy tên này vừa giải thích vừa khinh thường Châu Thi Vũ.
"Họ này là 1 họ biến thể, rất ít người biết, nhưng bố tôi đặc cho tôi cái tên này, giờ thì tôi là bố thiên hạ!"

Châu Thi Vũ nhanh chóng kết thúc sự tò mò này. Miệng miễn cưỡng cười nhẹ 1 cái.
"À? Tôi hiểu rồi. Giờ thì cút đi đi, lát nữa sẽ 2h sẽ gặp ở trụ sở"

Lo mấy thứ vô cùng phi lý tí đã lười, nhanh chóng trở lại công việc hiện tại. Vì A Hoàng sẽ đến trường trung học, Châu Thi Vũ hời hợt nói lời chúc bình an.

"Chúc cậu thuận lợi với đám trẻ ha-!"

A Hoàng vừa bị bơ 1 vố đã phản lại mũi tên do Châu Thi Vũ kéo cung.
"Rồi, chúc cô không thuận lợi"

Cành cạch canh cách, là súng, Châu Thi Vũ hướng thẳng nòng vào trán A Hoàng.
"Đáng trừ khử" --- "Á!? Cô điên à!?!!"
Thật đáng sợ, tên nhóc chết tiệt này đã giơ 2 tay đầu hàng, vừa sợ vừa chửi.

Châu Thi Vũ nhìn thẳng vào mắt cậu ta, vươn súng kéo dài khoản cách nòng với trán, khoản 10cm. Liền nhanh chóng bóp cò. Một đường thẳng màu trắng bay nhanh ra, đi thẳng vào trán A Hoàng.
"A!! Đau đau đau..."
Lạnh lùng nhìn A Hoàng đang ôm tráng đau đớn, Châu Thi Vũ nâng khẩu súng lúc nãy lên. Giả vờ thổi 1 cái. Haizz nhìn kìa, súng bắn ra không phải là đạn, là 1 nắm đấm.

Còn 2 người kia sớm đã biết rõ Châu Thi Vũ muốn làm gì. Hãy nhìn từ đằng sau khẩu súng có 1 cái lỗ lớn. Và cả 2 diễn vai người đá. Thôi bỏ rồi. Cảnh sát mà làm việc như này, thật sự không đáng tin cho lắm. Châu Thi Vũ nhanh chóng cất súng đi tiếp tục làm việc. Thật là nếu là dùng súng hoặc đạn thật, Châu Thi Vũ không chỉ bị đuổi khỏi trụ sở, bỏ tù vài năm hoặc hơn, vì tội giết người, sau này cũng không ai yêu quý, thậm chí ghê tởm ghét bỏ, ngay cả Vương Dịch có thể cũng sẽ như vậy. Châu Thi Vũ biết mà, không ngốc như thế. Đạo đức nghề nghiệp, Châu Thi Vũ học qua rồi.
[.....]

Không phải là không biết xa, nhưng xa thật. Mấy người đó, tình bạn tốt thật, như vậy mà vẫn liên lạc. Trên xe chỉ có mấy thứ đồ ăn nhẹ và nước suối. Châu Thi Vũ ngồi chờ đến nơi, cũng sớm nhai hết toàn bộ số bánh quy đem theo của Cố Quan. Thật bất công khi anh ta lại đang lái xe không thể ăn...

Xem lại thì, đã đã đi gần 10km. Châu Thi Vũ giờ cũng không quá bận, vốn định xem xét lại mấy thứ vừa thu thập được. Bíp bíp, có cuộc gọi đến. Là Vương Dịch, Châu Thi Vũ mở máy liền trả lời.

"Wei? Vương Dịch, em gọi chị có chuyện gì sao?"
Nhất máy 1 cái liền tan chảy ra, 2 mắt biết cười. Cong như cầu vòng.

Vọng ra từ loa ngoài, dù hơi khàn nhưng cảm nhận được sự khó chịu trong tông giọng.
"Ừm, chị và A Hoàng thế nào rồi? Ổn chứ?"

Châu Thi Vũ nói với Vương Dịch về vấn đề này, không cần lo lắng. Chúng tôi rất hoà hợp.
"Ổn, nhưng tách ra rồi, cậu ta đi tìm đứa con của gia đình ấy ở trường. Chị nghĩ sớm muộn gì, người phụ nữ đó cũng không hoàn toàn nói tất cả về mối quan hệ trong gia đình. Đứa trẻ sẽ là 1 nhân chứng. A Hoàng đến đó rồi"

Những người khác, không phải ai cũng tin tưởng cảnh sát hay người có chức quyền, ngang nhiên chửi rũa cũng có. Việc họ có giấu đi những thông tin khác lại khiến nó xa vời.

"Vậy chị ở đâu?" --- "Đến chỗ người bạn đó"
Vương Dịch hình như rất gấp gáp, vội vội vàng vàng, hối ha hối hãi.
"Gửi em định vị, em sẽ đến đó. Đi cùng ai không?"
Xem xem may mắn vẫn có người đi cùng.
"Có, cùng Cố Quan...."

Cúp máy rồi? Châu Thi Vũ hơi buồn nhẹ nhưng vẫn khá vui vì mong đợi, không sao, Vương Dịch rất hay như vậy mà...

[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ