Chương: 22 Manh Mối Quan Trọng?

167 12 0
                                    

---Tít tít tít---
---cạch---
"Xin chào, ai vậy?"

Vừa mới sáng sớm theo góc nhìn của Châu Thi Vũ đã bị đánh thức, bây giờ bên phía Vương Dịch cũng đã gặp phiền phức?

"Vương Dịch, truyện này không bình thường, tôi nghĩ là tôi phải gián đoạn khoảng thời gian nghỉ phép của cậu. Sau vụ này, chúng tôi sẽ cho cậu thời gian nghỉ phép lâu hơn. Hiện giờ mong cậu có thể đến trụ sở cảnh sát nhanh nhất có thể, người đàn ông kia đang rất kích động, muốn gặp cậu ngay lập tức. Rất gấp nhanh lên!"
---tít---tít---tít---

"Này!? Đợi đã, chuyện gì đang xảy ra vậy!?"

"Ông!?..Chết tiệt! Cúp máy rồi!?"

Chưa kịp nói được 3 câu đã cúp máy, việc gì lại quan trong như kia. Mới vài ngày thôi, người đàn ông nổ súng bừa bãi kia bây giờ vì sao lại kích động đến mức những người trực ở trụ sở bây giờ còn không ngăn được. Cô đành phải đến đó một chuyến, thay vội bộ đồ nhanh chóng đến sở cảnh sát.
---------------
"CÁC NGƯỜI MAU TRÁNH RA! TRÁNH XA TÔI RA! ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!!"

"CÚT ĐI!"

"Ông bình tĩnh đi, đừng manh động, nếu không tôi liền không nương tay mà nổ súng..."

"NÀY NỔ ĐI, BẮN CHẾT TÔI ĐI!!"
-------------
Vừa đến đã nghe thanh âm lớn như vậy, chắc là chuyện không hay. Quả như người kia nói, mọi chuyện không bình thường

"Này Vương Dịch đến rồi, ông mau theo tôi!!"

Thấy Vương Dịch đến 1 cảnh sát nói lớn

"Vương..!? Vương Dịch!? Phải! Mau đưa tôi đi gặp cô ta!"

Ông ta kích động muốn gặp cô, la hét kêu những người ở đó nhanh lên

"A!?...Đ...được"
--------------
"Mọi người mau ra ngoài đi, tiếp đến để tôi và ông ấy ở lại trong phòng, nhưng vẫn cần 1 cảnh sát ở lại...thôi thì cậu đi"

Cô chỉ định mọi người làm theo những gì cô nói, để 1 cảnh sát ở lại, tùy ý đưa tay lên chỉ vào 1 người

"Được rồi, đưa ông ấy vào đi"
----------
"V...Vương Dịch!?"

"Cô đây rồi, tôi cần cô trả lời tôi!"

Vừa nhìn thấy cố ông ta có chút bất ngờ. Nhưng mà... Chỉ mới vài ngày trôi qua, 1 người đàn ông khoản 40 tuổi đã già đi nhanh chóng không rõ lí do. Cô có chút kinh ngạt, đồng tử co thắt nhìn thẳng vào ông ta, bây giờ ông ta ít nhất cũng đã hơn 80 tuổi!? Nhưng sao cô nhìn người đàn ông này lại có chút quen mắt, dường như đã gặp ở đâu đó rồi?

Bỏ qua sự nghi hoặc, Vương Dịch hỏi ông ta

"Ông muốn gặp tôi?"

"Phải! Tồi cần nói với cô một số thứ rất quan trọng!"

"Vương Dịch, cô chủ... Cô có nhớ cô bé nhỏ nhỏ 18 năm trước. Cô bé đó là yêu quái, là quái vật! Cô hãy tin tôi! Làm ơn! Cô bé đó không ở đây, cô bé đó ở... Hahah!? Tôi không biết... chuyện gì đang diễn ra vậy chứ? Nói gì vậy? Ở... Hãy tìm kiếm nó... Nhanh lên!"

---lách cách---

"A!? Này.!?!?"

---ĐÙNG--ĐOÀN!!---

2 Viên đạn liên tiếp được bắn vào cổ họng, nòng súng vẫn còn trong miệng? Ông ta tự tử!? Giành lấy khẩu súng lục trên thắt lưng của cảnh sát kế bên mà bóp cò?

Trong chưa đầy 2 giây 1 người đã chết trước mặt cô, ngơ ngác mà nhìn thẳng vào cái xác trước mặt. Máu dính đầy mặt, chiếc áo sơ mi cũng nhuộm đỏ, người trước mặt lại càng thảm hơn, 2 viên đạn xuyên qua cổ họng ông ta bắn vào cánh tay trái. Viết đạn bắn bắt đầu chảy máu.

"Mau đưa cậu ta đến bệnh viện. Để lâu sẽ mất máu mà chết."

"Mọi người đưa anh ấy đến bệnh viện sơ cứu, cầm máu. Còn tôi sẽ đưa thi thể này xuống nhiệt độ thấp tránh phân hủy và tê cứng."

*Chó chết, chuyện gì vậy chứ? Chị ấy là ai? Bây giờ đang ở đâu? Vừa sắp có manh mối bác ấy lại tự tử?*

Gọi "bác"? Vì ông đó là quản gia nhà Vương Dịch nhiều năm trước mất tích, cả nhà Vương Dịch chỉ nghĩ là ông ấy bỏ việc khoảng thời gian trở về chăm sóc gia đình. Nhưng rất lâu rồi không gặp lại, bây giờ chính miệng ông ấy nói với Vương Dịch là "cô chủ" vả lại còn biết về cô bé nhỏ nhỏ lúc trước bấy giờ Vương Dịch cũng phán đoán được đây là bác quản gia của nhà cô.

Suốt khoảng thời gian đó, cô cố gắng tìm cô bé đó lại chẳng có thông tin, vả lại số người biết đến lại càng không có, như thể chưa từng xuất hiện trên thế giới. Rốt cuộc hôm nay có được manh mối quan trọng như vậy lại bị vụt mất.

[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ