Chương 73: Cảnh Sát Sao?

24 7 0
                                    

Chậc, thằng điên này. Nó còn cười khẩy nàng, trông vô cùng khinh bỉ nàng. Nhưng tiết rằng bây giờ không thể manh động, nếu không thì sẽ hại đến thứ bốn mắt kia.

"Nhóc bỏ tay bạn học đó ra."
Nàng gằn giọng nhìn thằng nhóc ngứa mồm kia. Buồn cười thật, nó còn chẳng để nàng vào mắt quay sang hướng khác mà nhìn, trả lời thì vô ý tứ.

"Cô là ai? Cô nghĩ cô có thể làm gì? Tôi chưa từng thấy giáo viên nào lo chuyện bao đồng như vậy"

Như trong truyện vậy. Thằng bé đó lại là con nhà giàu rồi hỗ trợ trường nên được ưu tiên mà hống hách sao? Chết thật, giờ lao đến đấm cho nó một phát cũng không hết tức với sự láo toét này. Nhóc ta cười khinh khỉnh, hình như biết nàng không dám đến gần, liền từ trong balo của mọt sách, lấy ra một lon nước cam, khui bằng một tay, rồi nốc cạn, vứt bừa bãi cái lon xuống chân mình thể hiện quyền y. Từ từ cũng giữ người bằng hai tay, đổi tư thế nắm cổ áo.

"Tránh xa tôi ra, bằng không tôi thả cậu ta xuống!"

Châu Thi Vũ từ từ bước lại gần thì liên bị quát, nhanh chóng trấn an nhóc ấy, nguy hiểm.

"Nhóc bình tĩnh, manh động tôi liền bắt cậu vào tù ngồi bạc râu."

Nhóc ta nhìn một lượt Châu Thi Vũ, thấy rằng nàng đặc biệt không hoảng sợ.
"Cảnh sát sao?"
==========

*Chết thật, hình như thằng bé đổi tư thế rồi, thế này càng dễ rơi xuống. Mà nếu có rơi, ít nhiều cũng phải tàn phế.*

Vương Dịch nhìn bóng dáng người từ phía dưới. Xem xét kĩ lưỡng một hồi cũng hơi lo xa. Dãy này có 4 tầng lầu, ước tính mỗi tầng 3,5m vậy thì từ trên đó là hơn 14m. Nếu rơi, muốn đỡ cũng không thể, sẽ nhận một trọng lượng lớn lên tay chẳng khác nào muốn phế bỏ hai tay để bế một người. Nhìn xung quanh là sân vận động, Vương Dịch liền nhanh chóng thấy được, bên trong hòm dụng cụ vó hai mẫu lưới dùng để đánh cầu lông hoặc bóng chuyền. Thứ này đặc biệt hữu dụng.
========

"Cô sẽ sẽ bắt tôi? Bắn tôi? Hay thế nào?"

Thằng nhóc doạ nàng, muốn doạ sao? Ngu ngốc, nàng không sợ đâu. Mặt mũi trông cũng không đến nỗi nào mà nết kì quá.

"Nhóc bỏ bạn học ấy ra, tôi sẽ không làm gì nhóc."

Thằng bé ấy nghe vậy thì vẫn cười, biết nàng không làm gì rồi thì có giới hạn chút đi. Nó nhích người sang một bên. Giờ nàng mới thấy được mặt mũi của đứa nhóc đeo kính, khóc tối sầm mặt mũi. Sợ quá rồi thì phải.
========
"14m, 6,7m, 1m70, 760mm, trung bình 40cm"

May mắn là mọi thứ đều có chiều dài và chiều rộng đúng theo ước tính. Chỉ là vẫn chưa biết trọng lượng thôi. Vương Dịch cầm đầu kia của tấm lưới thắt chặt nó vào cửa sổ lớn bên cạnh. Một số học sinh đang học hè cũng nhốn nháo lên nhìn, ít ra thì chúng không táy máy tay chân mà tháo ra. Nhanh chóng, Vương Dịch lại nhặt lên một hòn đá, buộc vào dây thắt của lưới, vừa thắt vừa nhìn lên. Chỉ mong chờ Châu Thi Vũ thôi.

Xoảng!

Cô ném hòn đá vào cửa kính lầu hai, hình như phòng đó không có học sinh, khá an toàn. Lại nhanh chóng chạy vào phòng học đó. Trong lúc chạy Vương Dịch thở dốc vì sức yếu, chân muốn rã rời, nhưng vì vụ này cứ thế mà gắng gượng vào chính xác căn phòng. Cầm hòn đá lên, vội nhìn xung quanh.
===========

[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ