Chương 67: Sức Khỏe Quan Trọng

32 6 0
                                    

Thế rồi nàng bỏ đi ra khỏi phòng chẳng nhìn lại Vương Dịch một cái, phía sau người đã sớm thấy chạnh lòng, hình như quá lời thật rồi.
------------

Haizz, lũ nhiều chuyện. Sao cứ thích nghe lén vậy?
"Thế là như nào? Tại sao chứ? Vương đội trưởng thật không hiểu tình ý~"

Là A Hoàng, nói với Cố Quan bên cạnh, ngồi xổm ở đó còn ke tai nhau mà nói. Châu Thi Vũ bước ra vẫn chưa chạy đi.
"Các cậu nói cái gì!?"

"Lão? Lão đại? Chị ra ngoài rồi ạ!?"

"Lão đại, tôi lập băng bao giờ sao?"
Châu Thi Vũ nghi hoặc nghe hai con người đang gọi. Thế mà hai người kia lại hí hửng truyền tín hiệu.

*A! Tướng phu thê, hai người họ giống hệt nhau luôn. Cố Quan anh có nghĩ điều tôi đang nghĩ không?*
*Có có có, quả là phu thê!*

"Tụi em tự tôn ạ. Gồm có cả em, Cố Quan và Thường Nhân"

Nhắc mới thấy, Thường Nhân bên kia dựa vào bức tường mà nhìn, người này điềm đạm ghê.

"Bỏ đi, hai người cừa nói gì? Nói lại tôi nghe xem nào!?"

Hình như bọn họ đang đánh lạc hướng về chủ đề chính đi.
"Cái đó, tụi em chỉ là.... Cố Quan...anh nói gì đi?...."

"Không chịu nói chứ gì? Tiểu đệ gì lại chẳng nghe lệnh, lập làm gì? Cút đi cho bà"

Quả là, đồ miễn phí không thể nào xin xò được, thôi thì đành dùng hàng VIP thử xem. Nhưng hình như anh ta rất được việc.
"Thường Nhân, lại đây tôi bảo"
"Vâng"

"Bọn họ vừa nói cái gì?"
"Nói Vương Dịch không hiểu tình ý, nói hai người khi sáng vừa rất ngọt ngào kia mà, sao giờ lại như thế?"

Nghe đến đây Châu Thi Vũ cũng ngạc nhiên hơi ngượng, bộ lỗ liễu lắm sao? Phải hỏi cho ra lẽ. Thấy bọn họ chỉ bồn chồn chút ít, chứ không thái độ gì.

"Cả khi sáng cơ à? Nghe, nhìn thấy gì rồi?"

"Không nghe thấy, nhìn thấy, hai chị lộ liễu... Giữa thanh thiên bạch nhật.... hôn nhau chốn công sở."

Cái này, Châu Thi Vũ chẳng biết nói gì, chỉ có nghĩ một câu. Ngoài ra còn có vị tiểu đệ uy tín, lại nói thêm rồi.
*Ồ, quả là góc chết!*

"Châu Thi Vũ lão đại, bọn họ có bàn tán với nhau. Nhìn hai cô gái xinh đẹp yêu nhau cảm giác rất đặc biệt. Còn gì vui hơn?"

Câu này vừa thốt ra, cả A Hoàng và Cố Quan đều tái chín cả mặt, đỏ bừng. Lão đại sẽ không thấy họ có sở thích kì lạ chứ? Lại còn là.... Sau A Hoàng liền đứng dậy chỉ vào Thường Nhân mà phán.

"Thường Nhân, anh phản bội bọn này sao?"

"Chúng ta chung một băng, khác là tôi không có lỗi lầm"

Đáng ghét, nhưng hắn nói đúng. Hai vị hiệp khách Cố-Hoàng không thể cãi. Lần này Châu Thi Vũ được ba tiểu đệ, đều ủng hộ cô tán đỗ Vương Dịch, thấy cũng vui vui, đằng này Vương Dịch lại giận rồi, làm sao đây?
------------
Ồ phải, cái vụ án này, nhanh thật đó. Chưa đến một tuần, nghe nói phán án rồi họ cũng chẳng phàn nàn, hai đứa nhỏ đều nhờ người vợ bạn kia. Chúng tội nghiệp thật, chỉ mong sau này không ngượng ngùng khi gặp nhau....
-------------

Châu Thi Vũ hôm nay về nhà trước Vương Dịch, một lần nữa tranh thủ thời gian. Lát sau Vương Dịch trở về trời cũng đã sập tối.

Dáng người cao lớn đó cuối cùng cũng về rồi, lão đảo bước vào nhà, áo khoác cũng chẳng buồn bỏ ra mà đến bên giường nằm phịch xuống, im ỉm nằm đó cả buổi. Châu Thi Vũ mới bắt đầu lo lắng chạy theo đến tận giường. Thấy mặt Vương Dịch đỏ lắm, nóng nữa, còn thở gấp, mé môi sớm đã run run. Hình như hôn mê sâu rồi, ngủ mất rồi. Sốt cao rồi!

Nàng lật đật chạy xuống lầu, nhamh chóng nấu một bình nước nóng, rồi lấy chậu lấy khăn, mấy cái kiến thức này nàng học được trong sách cơ cứu biện pháp phù hợp với cảnh sát. Haizz, Châu Thi Vũ dù hơi ngượng nhưng cũng phải đè nén mà cởi đồ cô ra, lau mồ hôi. Nàng nuốt nước bọt.

*Ừm, trắng, tròn.... Ấy, nghĩ gì vậy!? Sức khỏe quan trọng!!*

Lau mình cho cô xong, lại bế vào phòng tắm, tắm sơ qua bằng nước ấm. Rồi lại thay đồ, đem về phòng ngủ, dùng khăn ấm đấp lên trán cô, để đó. Nhìn xem cái tủ thuốc của Vương Dịch, nhiều quá! Thuốc gì đây? Cái nào là thuốc cảm, thuốc hạ sốt, chết rồi, còn đồ ăn thì sao? Nàng làm gì biết nấu? Vốn định đã gọi cho Thẩm Mộng Dao nhưng cứ phiền người ta như vậy cũng không tốt vả lại, người ta cũng ở tận Thượng Hải, muốn cũng không được. Đành nhờ vào bản thân vậy.

Tự mình ra ngoài mua đồ...

[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ