Chương 53: Hai Đứa Trẻ

37 5 0
                                    

Đến trễ hơn một chút, nhưng vẫn kịp lúc. Các lớp học chưa kết thúc, hình như nó bắt đầu từ sáng đến chiều kia mà?

Ở đây từ trước, A Hoàng sớm đã gặp được con trai của nạn nhân. Hiện đang trên văn phòng làm việc, hơi rắc rối. Sợ là sau này bạn bè sẽ hỏi han rất nhiều thứ....

Vương Dịch lúc nãy vừa gọi điện cho cậu với giọng điệu hơi gấp gáp. Hiện cậu đang ở đâu? Hỏi lớp lúc nãy ở lầu thứ mấy, phía nào. Tra hỏi xong mới đến đây.

Dọc đường, vẫn chưa đến chỗ A Hoàng chỉ, mấy cái lớp học ở đây nhiều quá. Cả đoạn ngoài sự ồn ào của các bạn trẻ đùa nghịch thì pha lẫn với tiếng giảng dạy chua chát của giáo viên, khiến chúng chẳng quan tâm học hành, mặc dù đã cuối cấp. Cứ mãi nhìn ra cửa nơi một vị cảnh sát đang đi đâu đó trên hành lang của các lớp học.

Bước chân đều tăm tắp, cao ráo, khí chất lạnh lùng khó gần. Mặt nghiêm túc, lại có chút hậm hực. Giờ đang là gần chiều, hướng phía mặt trời lặn, ánh nắng phản phất bóng hình cô, các học sinh lầu 2 như bùng nổ.
- "Ồ!!! Chuyện gì thế?"
- "Chẳng phải vừa nãy có 2 người đi ngang rồi sao?"
- "Ay, sau này mình muốn làm cảnh sát, còn không biết cục cảnh sát Giang Tô chúng ta có nhiều người soái như vậy, nam nữ đều như nhau, như trong tiểu thuyết."
Bàn tán không ngừng, xôn xao nổi loạn vô cùng, giáo viên giờ đây chỉ là sự xuất hiện mờ nhạt. Không phải cố ý nghe thấy, vì Vương Dịch không hề bị điếc, lũ nhóc này cũng thật nhiều chuyện. Tốt nhất nên câm miệng.
- "Cơ mà hình như lại là cậu ta đó"
- "Ừm lúc nãy là cậu ta, chắc lại là vậy rồi"
- "Các cậu nói "cậu ta" là như thế nào?"
- "Chuyện là....." -- "Ồ cái tên ấy đấy hả?"

Bước đến cửa một lớp học, Vương Dịch ngước lên nhìn vào bản lớp, đúng rồi, lớp học đang tìm. Nhẹ nhàng đặt tay nên nắm cửa, nghiêng người bước vào. Thành thật mà nói Vương Dịch là lần đầu đến mấy nơi như này, thường thì sẽ không thích tiếng ồn của trẻ con. Giọng nói kẹo đường lại trầm nhẹ.
"Xin lỗi đã cắt ngang, mọi người cho tôi xin ít phút thảo luận..."

Đầu tiên là nhìn xuống cả lớp học đang trầm trồ, gật đầu một cái xin chào các bạn học này. Lại quay đầu hướng về phía giáo viên, bước chân đi đến người đang ngồi trên bàn giảng. Nói thứ gì đó mà cả lớp không thể nghe thấy, các bạn học thật sự nên kiềm chế tính tò mò của mình. Mặc dù lớp ồn ào là thế vẫn có một người khá im lặng, trong lòng chỉ có một suy nghĩ
*Là.... chị Vương Dịch...?*

Càng nói mặt Vương Dịch lại có chút thất vọng. Lúc nãy đã nói muốn thầy gọi giúp một bạn học, có trong lớp này hay không?Mặc dù không ai nghe thấy nhưng, nhìn sơ qua lại tưởng thầy đã nói gì đó không đúng. Thầy giáo này còn khá trẻ, nên là...

"Xin lỗi vị cảnh sát, tôi là giáo viên mới, không rõ tên các bạn nhỏ. Tôi nhờ người giúp cô" -- "Được, cảm ơn"

Vì thế nên đã không thể giúp Vương Dịch tìm người. Nhưng đã ngỏ ý, Vương Dịch cũng đứng cạnh trở về tư thế nghiêm chỉnh.

"Lớp trưởng...." --- "Dạ?"
Nhìn về phía lớp, thầy giáo gọi một học sinh nữ đứng dậy, bạn nữ cũng vâng lời đáp dạ. Nhẹ nhàng rời khỏi bàn học, bước lên bục giảng, khi vừa sắp đến chỗ Vương Dịch. Giọng nói vừa nãy lại cất lên.

"Mạc Ô Nhi nhỉ? Em học ở lớp này sao?"
"À dạ" --- *Chị ấy nhớ tên mình....*
Hơi ngạc nhiên, lại còn bị xoa đầu. Cái này... Cũng hơi quá thân thiết rồi.... Nhất thời không biết nói gì thêm, chỉ có thể im lặng đến khi Vương Dịch mở lời trước. Một sự trùng hợp.

"....."

Cũng chẳng biết họ nói gì, nhưng một lúc lâu sau Mạc Ô Nhi quay mặt chỉ tay về phía một bạn nam trong góc lớp. Thế là cậu ta bị gọi lên. Chẳng biết thế nào, cả lớp lại ồ lên không ngớt, vô cùng kinh ngạc.

Vương Dịch cùng cậu bạn kia đi khỏi lớp, cô bé kia cứ thế tưởng mình đã hết việc, trở về chỗ ngồi lại bị Vương Dịch gọi lại, chạm vào vai, xoay người lại để trước cửa lớp, cứng đơ như tượng, trở lại nói với giáo viên, giọng điệu trầm ổn, nhưng nói ra mấy thứ này là hình như đang cố tạo cảm giác thân thiện.
"Thầy giáo, tôi mượn 2 bạn trẻ này một chút. Phiền rồi"
[....]

Tại văn phòng giáo viên, A Hoàng và Thường Nhân đã ở đây ngồi, vì thời gian đi tìm phòng giáo viên rồi lại leo lầu tìm. Lớp học, Vương Dịch lại nhanh gấp 2-3 lần. Từ bên trong vọng ra tiếng nói của A Hoàng.

"Vậy cho anh hỏi, quan hệ của em và gia đình thế nào?"

Lại trả lời bằng giọng điệu hơi run rẩy, dường như chính cậu bé còn không biết đúng không.
"Rất....rất tốt"

[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ