Văn Án - Nhân Vật 3

172 14 0
                                    

Viên Nhất Kỳ 26 tuổi, là 1 pháp y ngày ngày khám nghiệm thi thể, tử thi, mổ xẻ và giải phẫu là công việc của cô ấy. Là người bạn duy nhất của Vương Dịch trong suốt khoảng thời gian còn đi học, vì là học sinh trễ 1 năm nên đáng ra lúc họ Vương kia vào lớp 1 tôi đã vào lớp 2 rồi mới phải. Tất cả là tại công việc của bố Viên Nhất Kỳ, thường xuyên phải đi công tác nên phải chuyển nhà, đành vậy học trễ 1 năm may mắn kết bạn được với tên có khuôn mặt cọc cằn, nhăn nhó Vương Dịch.

Viên Nhất Kỳ là người bạn duy nhất của Vương Dịch nên cũng không khác gì cô mấy. Bị mọi người xa lánh? Không phải...mà là không có mẹ... Nhưng ít ra Viên Nhất Kỳ vẫn có 1 người bố "lí trí". Tính cách của cô ấy khá hoạt bác, vui vẻ. Nhưng khi đôi khi vẫn rất nghiêm túc với công việc.

Năm Vương Dịch 5-6 tuổi, chính là lúc mà cô vào lớp 1, gặp được Viên Nhất Kỳ. Cả 2 đều cảm thấy người kia rất giống bản thân. Nhiều lần giáo viên cũng nhầm lẫn chả biết vì sao. Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch đều học rất giỏi, không khỏi so đo, nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn hơn cô 1 bậc. Viên Nhất Kỳ có sức hút lạ thường, bạn bè dễ kết bạn. Cô vốn dĩ đã khó kết bạn vì im lặng không nói chuyện nhiều. Đến khi mẹ cô mất, nghỉ hơn 1 tuần. Lúc đó học sinh đều là con nít, tính cách của cô đã lạnh lại càng thêm nhạt. Bạn bè rất ít. Việc này Viên Nhất Kỳ luôn nhỉnh hơn cô lại không có gì lạ.

Trong suốt khoảng thời gian quen nhau, Vương Dịch và cả Viên Nhất Kỳ đều biết họ không cùng tuổi, đáng ra nên gọi là chị và em. Nhưng cả 2 cảm thấy không thuận miệng nên từ chối xưng hô như thế. Cảm giác có chút kì cục. Vả lại Viên Nhất Kỳ, cậu đã có người trong mộng rồi sao?
-------------------
Phía bên ngoài khu rừng đen tối trước mặt, ngay cổng hàng rào sắt là 1 đứa bé khoảng 10 tuổi, ngồi trước đó. Rốt cuộc đang làm gì. Bổng từ đâu đến 1 đứa bé khác tầm độ tuổi đó đến bên cạnh ngồi xuống, kế bên đứa bé đang ngồi ôm gối, nói.

"Chị ấy không đến chơi với cậu nữa sao?"

"Không phải! Chị ấy chỉ là bận thôi! Chị ấy nói nhà chị ấy ở trong khu rừng đó."

"Vậy tại sao khi chị ấy đi vào khu rừng chị ấy lại chưa từng trở lại thế?"

"Ừm...phải, nhưng tớ sẽ đợi, đợi đến khi chị ấy trở lại, nếu không được nhất định sẽ đi tìm!"

"Được rồi, tớ biết cậu quý chị ấy, nhưng đừng quá sức nhé."

*Vương Dịch, cậu ấy bị sao vậy chứ? Ngày đến cả tên của chị ấy còn không nhớ, mà lại muốn tìm chị ấy. Công cốc, kẻ ngốc này.*
-----------------------
Một lần nữa, trên sân thượng của 1 ngôi trường, 2 học sinh nói chuyện, bàn tán về 1 vấn đề nào đó, quan trọng hơn cả việc học, lúc đó đang trong tiết học, không thể có học sinh trốn ra đó được.

"Nhớ lúc đó không? Cậu bảo cậu sẽ đợi chị ấy, tìm chị ấy?"

"Hả? Tôi có nói sao? Tôi chỉ muốn tìm gặp chị ấy, rất nhớ chị ấy..."

"..."

"Vương Dịch, cậu ổn chứ?.... À không... Cậu định sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì?"

"1 cảnh sát hoặc 1 FBI, tôi nghĩ, tôi nhất định sẽ tìm được chị ấy."

"Được, sao cũng được, tôi sẽ luôn cùng cậu tìm... Dù sao việc chị ấy mất tích cũng 1 phần là do tôi..."
--------

[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ