Chương 66: Kết Thúc

20 6 0
                                    

"Thằng bé thích anh nó, hôm đó nó kể với bố, rồi chồng kể với tôi, tôi vô cùng kinh hoảng, tôi lại nói với anh ấy. Thế rồi tôi đã cãi nhau với con, buộc miệng nói ra quan hệ, thế nào nó lại kể với bố nó...."

"Từ hôm đó, tôi cũng thấy chuyện không may, vì chồng tôi bị bệnh, biết cái thuốc đó có khả năng mất trí nhớ, tôi dại khờ mong là sẽ giúp ít được gì, thúc dục chồng uống nhiều, biết phải có liều lượng nhưng, cũng không thành. Hôm đó anh ấy nảy ra ý, tôi liền đồng ý đi cùng, đến đó khi say, chồng tôi lại nói mấy lời vớ vẫn, về cả vụ đó, tôi tức không kiềm được mà cho anh ấy một mũi thuốc mê đã chuẩn bị. Thế rồi anh ấy ngất, tôi bắt đầu tìm kiếm thuốc trong túi áo và quần của anh ấy, thì đột nhiên tỉnh dậy tôi hoảng hồn lại tiêm thêm một mũi, tôi sự anh ấy sẽ ghét bỏ tôi"

"Lần này, anh ta kêu tôi đổ rượu vào miệng hẳn là sẽ giúp say hơn. Tôi nghe theo, thế nhưng cũng không được bao lâu, liền tim thêm hai mũi liền, nhanh chóng cho anh ấy uống thuốc nhiều hơn dự liệu của bác sĩ, rồi tôi cũng đã ngủ mất chẳng hiểu sao sáng sớm đã thấy anh ấy như vậy, tôi trót khờ nghĩ là nhân viên kia. Chốc lại nghi ngờ bạn thân chồng, rồi lại chính mình có phải khi đó mất trí làm gì không?"

"Thế rồi tôi lại báo cảnh sát...thưa, hết...."

Toàn bộ lời khai của cô vợ đều ở đó, từ nãy giờ Vương Dịch đã hỏi về toàn bộ từ vật dụng, tìm thấy tại hiện trường vụ án, đến những thứ trong cơ thể nạn nhân riêng hai thứ không biết rõ.

"Vết đâm? Vết chai rượu đập? Có...có sao? Tôi không biết"

"Là tôi dã làm"

Người vợ chẳng biết, khuôn mặt sớm đã buồn bã đến đáng thương, chỉ là Châu Thi Vũ chẳng muốn quan tâm người làm Vương Dịch của nàng bị thương đâu. Từ bên ngoài, người bạn thân của nạn nhân bước vào, còn có những người còn lại, xem ra bên kia nhanh chóng thật. Anh ta nói anh ta đã đâm và đập nạn nhân? Thật sao? Kể nghe nào?

"Là lúc đó, tôi cảm thấy tức giận khi anh ấy làm vợ buồn hay gì đó. Hoặc tôi quá đa cảm rồi, tôi lúc giận đập chai rượu vào đầu anh ta, sau đột nhiên thấy anh ta như động kinh vậy, người run bần bật, co giật không ngừng, tôi lại càng tức hơn, chẳng hiểu sao lại dùng dao đâm chết anh ta."

"Đó là những gì tôi có thể nói, hoặc đơn giản là tôi không thể giải thích cho tội đồ này"

Anh ta có vẻ không buồn bả lắm, nhưng vẫn có hối hận. Liền bị cô vợ tát cho một cái.

"Anh! Thằng khốn, sao anh lại làm như thế? Chẳng phải 2 người là bạn thân sao?"

"Chẳng phải vì tôi yêu em sao? Còn có, tôi hy sinh nhiều vì em như vậy, em còn không biết ơn. Đợi tôi đến trước nhà gia đình em bảo, chúng ta có con rồi, buộc em phải huỷ bỏ hôn ước sao!?"

"Anh..."

Đợi họ nói xong, Viên Nhất Kỳ lát sau mới lên tiếng, nhìn thấy vết thương của Vương Dịch rồi, nhanh chóng cút hết cho chúng tôi nghỉ ngơi nào.

"Được rồi. Còn gì nói không? Hai người đã bị bắt, cô vì gián tiếp giết người sẽ nhẹ tội, còn anh thì sẽ nặng hơn một chút."

Mọi chuyện đều xong rồi, vụ án kết thúc.
------------

Thế nào? Mọi người lần lượt đi hết rồi, lại chỉ còn Vương Dịch và Châu Thi Vũ. Nàng liền hỏi xem xét, thật là lo lắng.

"Vương Dịch, em cảm thấy thế nào? Có đau đầu không? Mệt mỏi? Nhức đầu hay khó chịu ở đâu không? Cần đi bệnh viện kiểm tra không?"

Nàng không cầm được chạm vào mặt Vương Dịch, người ngồi ghế, nàng đứng cuối người. Còn phải lo cho cô, mắt sớm đã đọng ít lớp sương, dù không đáng nhưng đó là Vương Dịch.

"Cảm ơn, nhưng em không cần. Cho em nghĩ ngơi một chút, lát sau còn có việc phải làm"

Cô hơi chống tay xuống bàn, đặt lên trán hơi quay mặt đi không nhìn nàng.

"Em còn muốn làm?"
Châu Thi Vũ đặt hai tay lên má, xoay qua cho Vương Dịch nhìn mình, mắt nàng sắp nhỏ lệ rồi, đó giờ đã thấy máu chảy bao giờ, không chảy máu đã đau rồi, đằng này...., yêu thỏ các chị yếu đuối lắm, không mạnh mẽ như em đâu.

"Sao? Chị định cản em?"
Vương Dịch trong lòng sớm đã cảm thấy mệt mỏi, đau đầu rồi. Nhưng không muốn người khác phải lo. Sớm đã như vậy dù có yếu đuối, người ta cũng chẳng quan tâm cô đâu, tự mình mà kìm nén.

"Ừm..." --- "Tại sao? Em cần à?"

Thế rồi lại giở giọng, phiền phức thật. Thấy Vương Dịch nặng lời nàng thật sự khóc rồi. Lòng buồn lệ rơi, Vương Dịch dịu dàng của nàng...

"Vì chị yêu em. Thấy em như vậy bị xót lắm có biết không? Nếu là chị, chảy một hai giọt máu đã khóc oà lên tìm người dỗ, em... sao em không yếu đuối một tí? Chị bảo vệ em!?"

[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ