Chương 11: Vì Sao Chứ?

242 31 10
                                    

" đúng vậy, cô nói đúng, bây giờ tôi thật sự không thể biến thành người quá lâu, đã vậy mỗi lần biến thành người đều rất khó khăn. Chính xác hơn thì là không thể kiểm soát được"
Châu Thi Vũ xoa xoa cằm nói. Tối hôm trước nàng bị như thế, cũng phần nào đoán được, rất khó khăn để trở thành người 1 lần nữa, phải chờ đợi đến khi nàng hồi phục hoàn toàn

" việc này chúng tôi đã có dự đoán trước được rồi, tôi cùng Vương Hiểu Giai có tìm hiểu 1 số loại sách cổ, nói đến tộc yêu thỏ. Tôi nghe nói, tộc yêu thỏ các cô, vùng đất mà các cô sống tách biệt hoàn toàn với nơi đây, đặc biệt là thời gian, ở đó nhanh hơn ở đây gấp nhiều lần 1 năm ở thế giới này chắc sẽ là khoảng 41 năm ở nơi cô sống? Lúc cậu đến chỗ chúng tôi lần đầu tiên chắc là năm đó cậu đã 176 tuổi? Vậy mà lúc đó cậu lại nói với chúng tôi cậu 10 tuổi, nghe thật khó tin. Cứ như thể 1 bà già gần 200 tuổi đang nói chuyện với lũ nhóc con vậy. Nhưng cũng không sao, dù sao thì ở chỗ đó, thì ở tuổi của cậu chắc chỉ là 1 học sinh tiểu học. Tôi cũng không rõ cơ cấu về tuổi hay cách phân biệt giai cấp, của nơi các cậu sống. Mặc kệ, nhưng mà cho đến bây giờ tôi cũng không biết vì sao lại muốn giúp cô nữa, và cũng không biết nên giúp gì. Có vẻ 1 phần là do đứa em nhỏ đó của tôi, Nhất Nhất, em ấy từ khi cậu biến mất liền trở nên kì lạ, ngày ngày trầm mặt, ít nói, không còn năng động như lúc trước, chỉ cười cười cho qua, để mọi người không cần quan tâm, ngay cả Vương Hiểu Giai cũng không biết việc gì đã diễn ra. Lúc đó tôi thật sự muốn biết lí do"
Thẩm Mộng Dao nói rất rất nhiều, Châu Thi Vũ nghe đến nổ não, nhưng vẫn rất chăm chú. Chị ta nói rất đúng, nơi nàng ở thời gian nhanh hơn, và cả lúc đó nàng đã gần 200 tuổi ಠ⁠_⁠ಠ Nhưng mà không chỉ có 1 mình Thẩm Mộng Dao mà cả Vương Hiểu Giai cũng biết?

" ừm ừm, mà nè. Không phải chứ? Ngoài cô ra thì người lúc nãy... Vương Hiểu Giai cũng biết sao? Nếu vậy thì mong rằng 2 người đừng nói nó ra ngoài, nếu không thì..."
Nàng biết chắc nếu ai biết việc nàng là yêu thỏ, khả năng cao là đều không mấy tốt đẹp.

" đương nhiên, cậu xem, 18 năm qua chúng tôi chưa từng nói cho ai, kể cả Nhất Nhất, Vương Dịch"

" được được được"

" nhưng mà, Châu Thi Vũ nè, cậu có thể đến chỗ của tôi không?"
Thẩm Mộng Dao hỏi thật lòng, mong rằng Châu Thi Vũ sẽ nhận lời đề nghị này, đôi mắt hướng về phía sinh vật bé nhỏ không bằng nắm tay.

"tại sao tôi phải đến chỗ của cô?"
Châu Thi Vũ dương dương tự đắc nói, cô không phải dễ dãi như vậy đâu chứ?

" tôi biết...tôi biết cậu rất yêu quý Vương Dịch, không muốn rời xa Vương Dịch, dù sao thì mấy ngày này đều do em ấy chăm sóc cậu. Vậy thì, sau này tôi sẽ thường xuyên đến đây, giúp cậu trở lại như bình thường"
Nghe đến đây công chúa liền phản bác, nàng chỉ mới ở đây được có 2 ngày, làm sao có thể rất yêu quý tên đó, không muốn rời xa? Nàng bây giờ muốn bỏ đi còn nhiều hơn ở lại. Thật sự không chấp nhận câu nói này.

"ai? Ai nói? Ai nói tôi rất yêu quý tên đó? Ai nói tôi không muốn rời xa tên đó? Hừ. Được được được, được rồi, tôi đi với cô, mong đừng hiểu lầm!"

" được vậy sau khi Nhất Nhất và Thiên Thảo trở về tôi sẽ cùng cậu đến nơi tôi sống. Việc làm này 1 phần là giúp cậu, 1 phần cũng là để giúp Vương Dịch, lúc trước em ấy nói em ấy đã mất 1 thứ rất quan trọng"

" được được được, đến lúc đó liền đi. Tôi không muốn ở cùng cô ta (Wy) nữa"
Cuộc trò chuyện kết thúc, ngoảnh mặt đi, lại là nụ cười nhếch của Thẩm Mộng Dao, tính cách của nàng đối với chị ta quá dễ đoán, nói 1 vài câu nói liền đồng ý.
---------------------------
" Xin chào---! Tụi chị về rồi đây"
Vương Hiểu Giai đẩy cửa bước vào nhà, gọi lớn. Cả 2 người đều đã về, đến lúc hành động rồi.

"Vương Dịch, chị muốn đưa Châu Châu đến chỗ của chị 1 thời gian, em thấy thế nào?"
Tai lọt được câu này, Vương Dịch lập tức hỏi lại, khó khăn lắm cô mới có thể nuôi được 1 chú thỏ, bây giờ liền bị hỏi đưa đi nơi khác?

"Vì sao chứ?"

" chẳng là, em cùng với Vương Hiểu Giai   tối nay hoặc sáng mai liền phải đón gia đình đến thăm. Chị muốn đưa Châu Châu đến chổ chị chăm sóc vài hôm, lúc em với Vương Hiểu Giai chuẩn bị đồ ăn hay quà cáp, Châu Châu sẽ rất buồn chán nếu không có ai cùng chơi chung. Vả lại nếu bố em biết chắc sẽ không thích Châu Châu, chú ấy vốn dĩ đã không thích nuôi động vật"

" nghe cũng rất có lý"
Vương Hiểu Giai tiếp lời, chắc đã ngầm hiểu lý do của Thẩm Mộng Dao. Cô ấy nói thêm để giúp cho câu nói của Thẩm Mộng Dao thêm phần thuyết phục.
Cuối cùng ngẫm đi ngẫm lại Vương Dịch cũng cảm thấy rất đúng, bố của cô, gã đó cũng không mấy thích động vật, có khi nào nhìn thấy liền làm hại Châu Châu không? Vương Dịch có vẻ như đã đồng ý trong thâm tâm, cũng khá tin tưởng Thẩm Mộng Dao, công việc của chị ấy luôn xoay quanh mấy thứ này kia mà.

"chị nói cũng đúng. Thôi được rồi lát nữa em sẽ gọi taxi cho chị, nhớ chăm sóc Châu Châu thật kĩ."
Nghe Vương Dịch căn dặn xong Thẩm Mộng Dao cũng đã đồng ý, cả 2 thoả thuận như vậy, lúc lâu sau liền lên xe đi cùng Châu Châu.

"sao mình cứ có cảm giác Thẩm Mộng Dao này, hơi gian xảo" công chúa khoanh tay, nghiêng đầu thầm nghĩ, rồi lại mặc kệ cứ đi trước đã
-------------------------

Tác giả dốt toán đã mất 2h chỉ để tính tuổi cho Châu Thi Vũ là 176 tuổi năm Vương Dịch 7 tuổi.

Lúc đó là 176 tuổi, 1 năm ở thế giới thật bằng 41 năm ở nơi công chúa sinh sống, khoảng thời gian cả 4 không gặp nhau là 18 năm =>>>

41×18+176=914 hoặc:
176+41×18=914 (cho đúng trình tự)

914 tuổi, sao mới đầu tôi lại buff tuổi cho nhân vật thế nhỉ, bây giờ logic có chút khó hiểu,  phải tính toán trong chính câu truyện tôi viết (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ