Chương 52: Giống Với...

45 6 0
                                    

Sau khi viết và đặt tên cho nhân vật, tác giả nhận ra rằng nhân vật của mình bị trùng tên với tác phẩm khác... Nên sau này tui sẽ hạn chế và chỉ những ai có nhiều đất diễn mới được đặt tên hen.

---------

Sau khi đến nơi, vẫn ở Giang tô, chỉ là hoàn toàn cách xa nơi lúc nãy. Vừa nãy mới đến, một chuyến xe khác lại tới hướng đối diện. Dường như là Vương Dịch.

Châu Thi Vũ ngầm đoán như vậy, tiến đến lại đúng là bóng người ấy. Tới đi, tới đây hỏi chuyện một chút.

"Vương Dịch, sao em đến nhanh như vậy? Vừa nãy còn chưa bắt đầu kia mà?"
Nàng vừa hỏi. Trong ánh mắt lại là người ấy, toàn bộ người khác, các người không có vé!

Vương Dịch đến đã nhận được câu hỏi nay, không phải vì sợ Châu Thi Vũ gây chuyện hoặc chính xác hơn là quan sát người này. Lại hơi khó nói gãi đầu.
"Từ cục cảnh sát đến đây gần hơn nhà nạn nhân. Em lái xe nhanh một chút, không vượt quá tốc độ"

"Oh, vậy sao? Đi thôi"
Không phải rất thoải mái, vừa nãy còn than với Cố Quan biết bao điều, chán quá. Giờ lại vui vẻ thế kia.

Vừa lúc nãy Châu Thi Vũ cùng anh Cố đã dùng số điện thoại kia gọi đến thông báo. Bây giờ chắc họ cũng biết ai đang đến rồi.

"Xin hỏi" --cạch-- "Xin mời vào."
Gõ cửa 1 cái rồi hỏi, nhanh thế đã đến mở, ai cũng biết là đã nói trước nhưng hình như họ còn chuẩn bị nhiều hơn cảnh sát

Ừm, cảnh sát đến chứ không phải khách, chúng tôi không vào nhà là có lý do. Trừ khi thật sự cần thiết như thể lục soát hay gì đó nghiêm trọng hơn.

Vậy, bọn họ sẽ tra hỏi thứ gì? Dù sao thì người mở cửa cũng là vợ, không chắc ở trong nhà người chồng đã trở về chưa, Vương Dịch hạ giọng xuống mở đầu băng 1 câu nói lạ, dường như chẳng quan tâm đến người này lắm, không liên quan chăng?

"xin hỏi. Chồng của cô đã về chưa? Xin lỗi vì chưa đến giờ kết thúc công việc hằng ngày."

"Không sao, hiện giờ chồng tôi đang trên đường về. Vào nhà đi, đứng nãy giờ chắc các vị cũng mỏi chân rồi"
Người phụ nữ này cũng lịch sự đáp, còn mời cả 3 vào nhà. Giờ đây cũng không khách khí nữ.
[....]

Trong căn nhà gia đình này khá rộng rãi, trước mặt bàn là đĩa táo mà cô vợ vừa gọt cho cả bọn trong thời gian chờ đợi người chồng về. Ghế sofa thì chỉ có 2 "cô" cảnh sát ngồi, anh chàng duy nhất lại ga lăng đứng cạnh.

Liết mắt quét một lượt căn nhà Vương Dịch chắc là vì thói quen quan sát mọi thứ. Trước mắt cũng chỉ có vậy thôi.

Cớ lạ lại cảm thấy rất im lặng, Châu Thi Vũ liền nói một chủ đề nhỏ. Cảm giác thân thiện vô cùng, hay là đã tăng hảo cảm gì với người phụ nữ này rồi.
"Đứa bé trong ảnh là con trai của cô và chồng cô sao? Khôi ngô quá."

Cô vợ này chỉ cười trừ ngượng ngùng đáp lại.
"Gần như vậy. Con của chúng tôi vốn không phải con của tôi. Là con riêng của anh ấy. Có chuyện gì sao"

"Không, chỉ là thấy đứa bé rất quen mắt. Con riêng sao?"
"Giống với... Chính người vợ nạn nhân a...."
Giọng bắt đầu nhỏ dần ở câu cuối, kẻ ngồi đối diện gần như không thể nghe thấy, Vương Dịch còn Vương Dịch thì... Hình như nàng hỏi nhầm thứ gì đó rồi, có thật sự quan trọng không vậy? Liên tục xua tay phủ nhận.

"Nói ra hơi ngại một chút, tôi mắc chứng vô sinh. Nhờ việc chấp nhận nhau, chúng tôi mới tiến đến hôn nhân"
Người phụ nữ tiếp tục giải thích.

Đột nhiên Vương Dịch lên giọng rất hối hả, phát hiện gì rồi?
"Đứa nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"

"Con trai tôi 16 tuổi rồi, vì học trễ một năm nền còn ở trường trung học, lớp 9D18. Cùng lớp với con trai nhà cô ấy."

"Có quan hệ gì không? Hay đơn giản là tiếp xúc với nhau chẳng hạn?"

"2 đứa nhỏ là bạn thân của nhau, nhưng không biết vì lí do gì cả tháng nay đều không muốn nhìn mặt nhau nữa, tôi nghĩ là vì mấy lí do vặt vãnh bình thường thôi"
--cạch--
Vừa dứt câu, thì cửa đã mở. Người bạn đó về rồi sao? Công ty chắc chắn cấp phép mà...

"Xin chào các vị cảnh sát, tôi về trễ rồi"
Vừa nói vừa cười, còn giơ tay lên chào. Xin hỏi, bạn của anh vừa chết đấy... Anh vui vậy sao?

"Vợ tôi ở đây có nói gì quá lời với các vị không?"
Dáng vẻ gấp gáp này không phải là đang che dấu gì chứ?

"Không đâu" - Cố Quan người từ nãy giờ chả nói gì giờ lại lên tiếng. Chả là tên này có vẽ không thân thiện như vẻ bề ngoài.

Cộng với thái độ này của người vợ, xem xem ai không nghĩ thế?
"À cái này, tôi sẽ đi ra ngoài, cho mọi người một chút riêng tư"

"A. Cảm ơn" - người lên tiếng vẫn là Cố Quan

"Vậy hôm đó, như thế nào? Anh đã làm gì?"
[.......]

Được một lúc thì người bạn này nói mình phải đi giải quyết một chút, hơi mất lịch sự.....

Ngay lúc đó Vương Dịch cũng bảo mình có chút việc bận, đến chỗ A Hoàng.

"Xin lỗi, Châu Thi Vũ còn lại nhờ chị, em đi đến chỗ A Hoàng đã"

"Oh được, việc còn lại cứ giao cho chị"
Miệng cười thế thôi, thật ra trong ngoài mặt đã thể hiện ra hết rồi, má phồng to thế kia, mày nhăn nhó thế nọ, nhìn chằm chằm Vương Dịch đi khuất mất.

*Có chính 2 người không nhận ra, tôi chỉ là kẻ thứ 3, xứ. Lại là người nhìn rõ mọi việc. Huhu... Nhưng mà...*
Người thứ 3, đúng theo nghĩa đen luôn, là người thứ 3. Cố Quan à... Châu Thi Vũ chọn trúng anh, chắc là vì chọn bừa....

[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ