Chương 14: Không Mời Mà Đến

219 25 0
                                    

Có mấy câu trong ngoặc () tui ghi thêm, không mấy quan trọng, để mua vui thôi. Đừng quá quan tâm (⁠─⁠.⁠─⁠|⁠|⁠)
--------
Phía bên này mọi chuyện cũng không mấy ổn áp, sau khi đưa 2 người kia lên taxi, Vương Hiểu Giai cùng với Vương Dịch ở lại làm đồ ăn đón gia đình đến thăm.

Vương Dịch tóm tóc của mình lên, cột tóc thành đuôi ngựa. Xắn tay áo. Đeo trên người thêm 1 chiếc tạp dề, chuẩn bị nấu ăn. Nguyên liệu cũng đã được cả 2 mua về hết. Dù sao cũng sắp tối đơn giản vài món là được.

Đậu hũ rán, thịt xào cà chua, nguyên liệu cô có cũng khá nhiều chắc có thể làm được 5-6 món, nhưng chỉ làm 2 món này, như vậy chắc cũng đủ cho 3-4 người rồi, lát nữa làm xong chắc sẽ cần Vương Hiểu Giai rửa sạch 1 ít trái cây chuẩn bị vào dĩa. Cô bây giờ cũng khá mệt rồi, mong là trước 6h có thể làm xong. (Này là khoảng thời gian Zsy với Smy trên xe chạy "vèo vèo" ra ngoại ô nha ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ)

Vương Hiểu Giai kế bên cũng không kém cạnh, búi mái tóc của mình lên, cùng giúp Vương Dịch 1 tay. Cư nhiên mỗi người 1 việc, Vương Hiểu Giai sẽ rửa sạch nguyên liệu, thái nhỏ sao cho kích thước vừa đủ (nhét họng ăn) chế biến, mỗi loại thực phẩm đều phải thái ra sao? Không, tùy mỗi loại thôi.

Vương Dịch đảm đang, đảm nhiệm trách nhiệm nấu nướng, chế biến đồ ăn. Nêm nếm gia vị các thứ, thì cuối cùng cả 2 cũng đã làm xong.
------------------------------
Cảm giác vẫn thấy thiếu thiếu, Vương Dịch lại lấy từ trên đầu tủ ra 1 túi hồng trà, mới mua lúc nãy. Bắt tay vào việc pha chế. Xong xuôi tất cả đều đầy đủ. Trong quá trình làm thức ăn Vương Hiểu Giai cùng với Vương Dịch có trò chuyện 1 số thứ không mấy quan trọng.

"Vương Hiểu Giai, mọi việc đều xong hết rồi, cảm ơn chị, phiền chị rồi"
Vương Dịch làm xong mọi thứ cũng mở vòi nước rửa tay, dùng khăn bông lau sạch nước còn đọng lại, nói với Vương Hiểu Giai kế bên, cũng đang lau tay. Vì đa số đồ dùng của Vương Dịch đều là đồ sử dụng 1 lần rồi vứt, ví dụ như bàn chải hay khăn bông, nên vậy người khác có thể sử dụng thoải mái, vì vẫn còn khá nhiều ở tủ đồ trong phòng.

"ây, không phiền không phiền, chỉ là giúp em 1 tay thôi. À mà Vương Dịch nè, em..."
Vương Hiểu Giai chưa kịp nói hết câu thì âm thanh bên ngoài liền vang lên ngắt quãng lời nói có phần quan trọng này.

--cốc cốc--
Ồ? Hẵn là vừa hay mọi người liền đến. Tiếng gõ cửa vang lên, Vương Dịch cũng bước ra bậc thềm trước cửa mở của cho họ vào. Vừa đúng lúc thức ăn còn nóng.
--Cạch--
Vương Dịch mở cửa, xong liền có 2 người bước vào, trong đó 1 nam 1 nữ, có vẻ như chính là mẹ, ba của Vương Dịch và Vương Hiểu Giai.

Người đàn ông vẻ mặt nghiêm nghị, khó chịu, vừa vào liền đánh giá xung quanh. Ánh mắt luôn đặt trên người 2 đứa con gái của mình.

Người phụ nữ thì có vẻ cũng khá thân thiện, bước vào liền nở nụ cười, (giả) tạo cảm giác gần gũi.

Thấy 2 người đáng kính như vậy Vương Dịch với Vương Hiểu Giai không định chào hỏi hay hỏi thăm họ sao? Không phải không muốn chào hỏi hay hỏi thăm, mà là do không đúng người, thôi thì cứ vậy, chào hỏi họ 1 câu.

"Chào ba, mẹ, cả 2 vẫn khoẻ chứ?"
Cả 2 mở lời hỏi thăm 2 vị khách không quá được tiếp đón này. Quả là những vị khách không mong muốn. Không mời mà đến

"ừm, ta vẫn khoẻ"
Vương ba, ông ta được gọi là Vương ba thế thôi, thực chất ông tên là Vương Sở Khanh (đừng hỏi vì sao tên lại như này, vì tác giả thích vậy). Công việc là nhân viên văn phòng, bây giờ đang ở chức giám đốc, thường hay đến thành phố chỗ Vương Hiểu Giai sinh sống muốn chị ta vào công ty của ông ấy làm việc, nhưng luôn bị từ chối, vì lí do muốn "tự lập". Tính ông ta cách có chút...

"xin chào, cả 2 chúng ta đều khoẻ, các con thì sao?"
Vương ma, cũng chỉ là cách gọi trong gia đình, bà ấy tên là Nhã Tuyết Vân, là người vợ thứ 2 của Vương Sở Khanh, hay còn gọi là vợ bé, vợ nhỏ. Cậu hỏi vì sao lại có vợ 2? Đơn giản vì gia đình của Vương Dịch chính là kiểu gia trưởng, cổ hủ, đều này dẫn đến việc chế độ "đa thê" vẫn còn có thể áp dụng trong 1 số trường hợp được chính quyền cho phép.

"chúng con vẫn vậy ạ, không khác gì mấy"
2 người đồng thanh đáp, chỉ là giọng có chút ngộ nghĩnh, không quá mong đợi cuộc gặp mặt gia đình này.

"A phải rồi....À không, mời cả 2 vào, con và chị đã chuẩn bị 1 chút đồ ăn cho cả 2, mong là hợp khẩu vị ba mẹ"
Vương Dịch ánh mắt có chút khó hiểu, lời muốn hỏi, vừa đến miệng liền bị nuốt lại. Có vẻ như bây giờ vẫn chưa phải lúc để hỏi câu này, trước hết cứ mời họ vào trước đã.
-------------
Trên bàn ăn, cả 4 cứ như thể rất xa cách, gia đình nào lại lạnh nhạt với nhau như thế? Sự im lặng tĩnh mịch của căn phòng, rất im ắng, không 1 tiếng động, thứ bây giờ trở thành tâm điểm của sự chú ý chắc là âm thanh chén đũa va nhau...

[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ