Cô đau đớn đến độ khó thở, nhanh chóng đẩy ông ta ra. Rồi nắm chặt lấy vai ông giữ lại, cả người truyền đến cảm giác đau nhói, ho khụ khụ không ngừng. Một tay cô đặt trên miệng mà ho khan, một tay lại chặn lấy ông ta.
Chỉ là cô không nhận ra, khuôn mặt người trước mặt khi nãy còn cười ngờ nghệch vô hại, đã trở nên đen xì. Ông ta không cam chịu, tiếp tục ôm lấy cô, ôm chặt hơn thêm một lần nữa.
"TIỂU VƯƠNG! CON SAO LẠI... ĐẨY CHA RA!? CON GHÉT CHA RỒI À..!?"
Ông ta gằn giọng lớn tiếng, hét vào tai cô. Cô khó chịu quát lại, đồ điên này.
"Ông Thôi Đi, Đừng Chạm Vào Tôi! Nhận Nhầm Người Rồi!"
Cô tiếp tục dùng tay đẩy người ra, một cách mạnh, khiến ông ta loạng choạng. Thế mà một lần nữa ôm ta lại chồm người ôm chầm lấy cô.
"TIỂU VƯƠNG À..!? CÒN LÀM SAO VẬY?" TIỂU VƯƠNG!?!?...."
"Được rồi, ông buông tôi ra. Tôi bị bệnh khiết phích, nếu ông tiếp tục ôm tôi như vậy tôi sẽ xỉu chết đó!"
Sự đau nhói khiến cô nhăn mặt không ngừng, nhưng người này, hình như có vấn đề về tâm lý, cô cố gắng dùng cánh tay mình chặn không cho ông ta chạm vào hông vừa phẫu thuật lúc chiều. Rồi lại cố tình nói dối việc mình bị bệnh khiết phích, không thích đụng chạm, và tiếp xúc gần.
"KHÔNG THỂ NÀO, TIỂU VƯƠNG RẤT THÍCH CHA ÔM MÀ..!? ĐÚNG KHÔNG!!?"
Nói xong ông ta liền gào thét, lần này còn lớn hơn nữa, Vương Dịch lần này thật sự không thể hiểu nữa, giải thích toàn bộ. Trấn an ông ta rồi từ từ gỡ tay đang ôm chặt cô ra.
"Tôi không phải tiểu Vương, tôi là Vương Dịch! Được chứ? Bình tĩnh lại, tôi sẽ giúp ông xem xét, có nhầm lẫn gì, không cần thiết phải hốt hoảng như vậy."
"Không?... không phải tiểu Vương sao?..."
Nghe xong câu nói của Vương Dịch, ông ta từ từ hạ tay, rồi nhỏ giọng dần, cô cũng thở phào, hình như không còn kích động nữa.
"KHÔNG THỂ NÀO? MÀY KHÔNG PHẢI TIỂU VƯƠNG!?... MÀY LÀ VƯƠNG DỊCH...!? KHÔNG PHẢI THÌ MÀY Ở ĐÂY LÀM GÌ!!! CÒN KHỐN CHẾT TIỆT!??!"
Thế má hoá ra đó chỉ là nghĩ, ông ta đặt biệt nổi loạn, rất kích động, không phải cũng không được mà nhận nhầm cũng không xong. Áo cô đã ướt đẫm do ông ta, trán thì từ từ nhỏ giọt chậc! Ca này toang thật rồi... Ông ta thế mà thật sự, không thể ngờ được lại có súng.
Cô bất động, nhìn người đàn ông trung niên, hai tay cầm súng chỉa thẳng vào mình. Biết rõ người này tâm lý không bình thường, không giống những kẻ khác có thể đàm phán, nói sai gì đó chắn chắn bắn, cô đành liều mạng không biết sẽ như thế nào.
Cô liết nhìn hai bên, ông ta liền nhìn theo theo phản xạ, vì không biết cô đang nhìn gì.
"NÀY!? CON NHỎ CHẾT BẦM KIA!? TIỂU VƯƠNG CỦA TAO ĐÂU....!? CON BÉ !? MÀY ĐÃ DẤU Ở ĐÂU RỒI!?!! HẢ!? KHAI NHANH!!"
Ông ta mất kiên nhẫn quát cô, hình như không phải cố ý mà rõ ràng là do sợ hãi, hai tay run rẩy rất kịch liệt. Theo cô suy đoán, có lẽ là một bệnh nhân tâm thần trốn chạy, tiểu Vương là con gái, bị bắt cóc? Nếu ông ta nói "dấu" thì chỉ có thể là bắc cóc hoặc một lý do khác mà cô cảm thấy không khả thi. Ông ta hình như không chịu đựng được nữa rồi, không có khả năng đàm phán, cô cũng không có vũ khí, thử xem trước đã rồi tính sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?
AzioneChâu Thi Vũ một yêu thỏ gian xảo, sao bây giờ nàng lại phải lòng 1 cảnh sát FBI? ------------------ Truyện tui viết, ra chương mới không mấy thường xuyên, nếu lâu quá có thể drop bất cứ lúc nào. Truyện không quá xoay quanh các cp phụ, mà chỉ tập ch...