Chương 12: Nè Nè Nè!?

219 28 0
                                    

Cả 2 sau đó cũng đã được Vương Dịch gọi taxi giúp chở 2 người về, quả là 1 ngày ngắn ngủi. Ở trên xe, 2 người ngồi ở ghế sau, vì Châu Thi Vũ không thích bị nhốt trong lồng, nên đã được Thẩm Mộng Dao cho vào nón áo hoodie rồi lên xe trở về.

Trên đường đi, Châu Thi Vũ không khỏi tò mò "có khi nào cô ta sẽ cho mình vào nơi ở chung với đám động vật cô ấy nuôi không?" Câu hỏi này không phải không quá kì lạ, nàng chính là có chút mẩn cảm với các loại động vật khác, khá giống dị ứng? Lấy hết dũng khí nhảy lên vai Thẩm Mộng Dao nói nhỏ vào tai chị ấy

"À mà nè, Thẩm Mộng Dao cô... À không, cậu sẽ đưa tôi đến đâu vậy?
Nói xong mặt nàng có chút không mong đợi, sợ rằng những gì nàng nghĩ có khi nào là thật không? Vả lại cũng có 1 điều tốt, sau nửa ngày tiếp xúc có vẻ nàng đã bắt đầu không còn quá cảnh giác với chị ấy mà mạnh dạng đổi cách gọi xưng.

" cậu đừng lo, tất nhiên là đến nhà tôi rồi, không thể nào lại là nơi khác được. Cậu chắc chắn là khách quý."
Dứt lời lòng nàng cũng cảm thấy nhẹ nhỏm, may mắn vẫn là không phải ở với đám động vật to lớn kia (vì là cửa hàng thú cưng nên động vật ở đó đa dạng từ nhỏ bé đến to lớn, không thể đoán được), thân thể nàng như này sao có thể sống nổi ở nơi đó chứ.

"Ô, được rồi cảm ơn cậu"
Cuộc trò chuyện dần dần kết thúc, sự im lặng bao trùm lấy chiếc xe taxi. Trên chuyến đường đã xuất hiện đèn đỏ, chiếc xe nhỏ này buộc phải dừng lại, người bác tài cũng đã lên tiếng

"Xin lỗi, đi từ lúc nãy giờ cô có khát nước không, tôi nghĩ cô và chú thỏ nhỏ của mình hẵn là rất khát rồi nhỉ?"
2 người có chút ngạt nhiên, chẳng lẽ cuộc nói chuyện của họ đã bị bác tài nghe được?

"Nước đây, nắp chai vẫn chưa mở cô yên tâm nhé."
Người lái xe đưa cho Thẩm Mộng Dao 1 chai nước, rồi bảo.

"A, thật cảm ơn bác"
Thẩm Mộng Dao khách khí trả lời

" Với lại, hình như người bạn lúc nãy cô nói chuyện qua điện thoại chính là chủ nhân của chú thỏ đúng không? Tôi thấy cô cứ nói chuyện, ban đầu tôi còn tưởng cô đang nói chuyện với chú thỏ đó."

"Dạ, nhưng sao bác lại biết con có đem theo 1 chú thỏ ạ? Cùng với, biết được con đang nói chuyện điện thoại?"
Thẩm Mộng Dao cũng thầm may mắn vì bác tài không nghĩ đến việc chị ấy nói chuyện với 1 chú thỏ thật. Vả lại trong câu nói, câu cuối cùng chị ấy cũng thêm vào để giảm bớt nghi ngờ của bác tài.

"Nhìn qua gương chiếu hậu tôi mới thấy cô đang đeo tai nghe,  chú thỏ thật sự rất đáng yêu."
Bác tài này thật sự dễ mến, đây cũng là bác tài duy nhất họ gọi được, dù lúc đặt taxi có nói không được đem vật nuôi lên, nhưng bác ấy dù biết có Châu Thi Vũ ở đây vẫn hiền hậu nói, chắc hẵn bác ấy chỉ sợ vật nuôi quậy phá trên xe, nhưng Châu Thi Vũ đâu giống, nàng ấy rất yên lặng, ắt hẳn là do vậy nên bác ấy mới bảo nàng đáng yêu chăng?

" Vâng cảm ơn bác"

"Thôi được rồi chúng ta tiếp tục xuất phát nhé.?"

"Vâng, phiền bác quá ạ, đi xa như thế."

" Nè bác ấy, tôi cảm thấy rất dễ mến, không giống với 1 số lời nói người trong tộc bảo, và cả những người tôi đã gặp"
Châu Thi Vũ mở lời nói, thầm nghĩ người này thật sự rất dễ mến.
"ừm đúng vậy, người như vậy khá it, chứ không phải không có"
Nói rồi chuyến đi lại được tiếp tục đi mãi đi mãi
-----------------------
Sao nào? Sao lại cứ có cảm giác không hay. Chiếc xe này đang đi trên đường, chạy mãi chạy mãi không ngừng vẫn chưa đến, sao lại lâu thế? Lòng tò mò của nàng lại trỗi dậy. Các câu hỏi lại bắt đầu được đặt ra không ngừng nghỉ.

"Thẩm Mộng Dao... Chúng ta đang đi đâu vậy? Sao mà lại lâu quá vậy?"
Công chúa có chút nghi hoặc mà hỏi, dù trong lòng cũng rất muốn biết mình sẽ được đi đến đâu, nơi đó như thế nào, có đẹp không, cũng rất mong muốn được nhìn thử. Nhưng lại có chút sợ, bây giờ nàng quá yếu ớt rồi.

"nào cậu đừng lo lắng, tôi và cậu sẽ đi đến căn nhà lần trước tôi đã mua ở ngoại ô, ven đô. Lúc trước tôi cùng Vương Hiểu Giai đã đọc qua 1 cuốn sách cổ nói về yêu thỏ, nghe nói yêu thỏ nếu ở nơi có không khí trong lành điều kiện tốt sẽ nhanh chóng hồi phục. Dù không chắc thông tin này có đúng không nhưng nếu sai thì cũng được ở 1 nơi có không khí tốt rồi, không tệ"

" ôi trời ơi, sao cứ có cảm giác như đi nghỉ dưỡng ahaha"
Châu Thi Vũ cười khổ mà nghe cũng khá ngộ nghĩnh
-----------------
Đến nơi bây giờ cũng tới rồi, Thẩm Mộng Dao lấy chìa khoá ra, mở cửa vào nhà, căn nhà này có chút cũ kỹ, hơi bám bụi nhưng chỉ cần lau dọn sơ qua 1 chút liền có thể ở được rồi.

"xin lỗi nhé, lúc đến nhà Vương Dịch tôi không nghĩ là có cậu ở đó, nên không kịp dọn dẹp chỗ này mời cậu đến"
Nghe đến đây lại có chút nghi hoặc, nhìn thẳng vào Thẩm Mộng Dao mà hỏi

"Nè nè nè ? Cậu đã chuẩn bị cái này từ khi nào vậy chứ?"

" chắc cũng khoảng gần 10 năm trước, lúc đó tôi chợt nhớ nên mới cùng Vương Hiểu Giai bắt đầu chuẩn bị và tìm hiểu sách cổ, những cuốn sách này luôn được đồn là giả tạo, nhưng tôi thấy khá thú vị. Vả lại lúc đó cậu cũng nói cậu nhất định sẽ quay trở lại"
Đúng là như vậy, Thẩm Mộng Dao chị ấy đã chuẩn bị khá lâu, theo tôi nghĩ, những gì Châu Thi Vũ nói với Thẩm Mộng Dao vào đêm năm đó không hề ít.

[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ