"Chà, chị quan sát kĩ ghê. Không hỗ danh là trợ lý của đội trưởng."
Nghe Châu Thi Vũ giải thích, Cố Quan xoay nhẹ bánh lái chăm chú nhìn đường rồi cảm thán.
"Trợ lý?"
Châu Thi Vũ lại được một lúc ngạc nhiên từ ba khứa này. Nàng, trợ lý, thật ngộ nghĩnh."Dạ phải, nhưng không hẳn. Là trông chị giống trợ lý riêng của đội trưởng. Vả lại ai cũng thấy thế."
Cố Quan giải thích rồi dừng xe lại đợi đèn đỏ cạnh chiếc xe cảnh sát kế bên, rồi chờ người qua đường. Cửa sổ liền từ từ hạ xuống. Bên phía trong xe kia liền vọng ra hai tiếng nói "Đúng!" Chà~ các người thật biết nịnh.
Nàng nghe xong liền hứng thú mắt sáng ngời, nhìn xuống mỉm cười với Vương Dịch. Lại còn nhếch mày lên hai cái. Nhanh chóng xe cũng bắt đầu di chuyển tiếp tục.
"Hửm~""Khụ...khụ!!"
Đang vui vẻ là thế, Vương Dịch bổng nhiên liền ho hai tiếng, trông cơn say mê với giất ngủ cũng ho được. Châu Thi Vũ liền đặt tay lên trán, sốt vẫn hoàn sốt. Vì là nằm trên đùi Châu Thi Vũ, lại là nằm nghiêng, nên nàng dễ dàng chạm vào lưng cô mà xoa xoa cho Vương Dịch. Kiểu an ủi chăng?"Chị nè....."
Cố Quan nheo mắt, nhìn kĩ gương chiếu hậu. Rồi định hỏi, dù sao thì anh ta cũng xém quên mất đội trưởng của họ đang nghỉ phép để dưỡng bệnh."Cố Quan!"
Nhưng chưa kịp nói gì, đã bị nàng quát lớn. Gọi tên thôi mà? Nàng lại tức giận gì rồi? Châu Thi Vũ đặt tay lên trán, vuốt phần tóc mái lên, cắn răng nhìn Vương Dịch đang ngủ gục trong tay. Cơ thể nóng bức, và bực bội.
*Tốt! Tốt! Tốt! Vương Dịch, em rất giỏi...*"Dạ!?..."
Cố Quan giật mình vì, sự lớn giọng của Châu Thi Vũ, lão đại của anh ta lại nóng giận rồi. Chuyện lớn! Chắc chắn là chuyện lớn!"Đến bệnh viện, đổi tuyến đường đến bệnh viện. Đội trưởng của chúng ta quá lợi hại rồi."
Nàng gằn giọng lên, cổ quát lớn đến nổi gân. Chuyện gì vậy? Nàng phản ứng vô cùng kịch liệt."Tại s...."
Người bị quát định hỏi lí do lại bị chặn miệng. Nàng tức giận la lớn, lại còn ôm Vương Dịch trong tay.
"Nhanh!"
"Lát tôi sẽ thông báo với hai người kia, giờ cậu nhanh chóng đến bệnh viện. Không cần lo việc cản trở công việc!"
"Vâng!?"
Cố Quan bây giờ chừa rồi, không dám nhiều chuyện nữa. Anh siết chặt vô lăng trong tay, đạp mạnh chân ga rồi quay đầu xe đi về hướng ngược lại."Chậc!"
*Ha~ Diễn xuất không tệ. Cố ý lại đi ngược với mục đích rồi Vương Dịch ạ....*Nàng cởi áo khoác ngoài mà Vương Dịch đưa lúc sáng, giăng lên giữa hai ghế trước tránh cho Cố Quan nhìn thấy gì đó.
Nàng bực dọc, nắm chặt góc áo của Vương Dịch, nhanh chóng nới lỏng quần và áo của cô, thắt lưng và cúc áo cũng bị nàng cởi ra hai nút. Áo sơ mi thì kéo bỏ ra ngoài, áo khoác vén lên tránh chạm vào người. Cả xương quai xanh và hông đều lộ rõ ra phần da trắng.
Giờ nàng chỉ muốn nắm cổ tay, bóp vào má thật đau, sao cho chết người kia luôn. Nhưng lại sợ làm cô đau, sợ cô khó chịu. Tay nàng không kiềm được, lại một lần nữa, luồn vào trong áo khoác, xoa lên mặt vải áo sơ mi mỏng, trơn min. Rồi tiếp tục chạm đến phần lưng gần hông, sớm đã sưng tấy, căng phù của Vương Dịch. Mặc dù bây giờ không thể nhìn thấy rõ thứ gì, nhưng hẵn là bên trong đã tụ máu bầm. Xanh nhạt tím đậm không thể nhận dạng. Vương Dịch trẻ con! Ngốc nghếch! Gãy xương cũng chẳng khóc chẳng kêu la! Giờ thì hay rồi, tình trạng này nhẹ thì chỉ gãy 3-4 cái xương sườn, nếu mà có nghiêm trọng chạm đến phổi thì khó cho Vương Dịch. Ngoài ra thì với tình trạng này ít nhất cũng bị dập không nhẹ đến nội tạng. Gần phần xương sườn phải.
========
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?
ActionChâu Thi Vũ một yêu thỏ gian xảo, sao bây giờ nàng lại phải lòng 1 cảnh sát FBI? ------------------ Truyện tui viết, ra chương mới không mấy thường xuyên, nếu lâu quá có thể drop bất cứ lúc nào. Truyện không quá xoay quanh các cp phụ, mà chỉ tập ch...