"Châu Thi Vũ."
Viên Nhất Kỳ đứng trên hành lang phòng bệnh, khoanh tay nhìn nàng. Dù chỉ cách một lớp tường không quá dày, nhưng ít nhất, không áp tai vào sẽ không nghe thấy bên ngoài nói gì với chất giọng bình thường.
"Ừm? Hả?"
Mặc cho Viên Nhất Kỳ lườm đến nỗi cảm thấy mỏi mắt thay, cũng không nói gì nữa với nàng. Châu Thi Vũ vốn dĩ nghĩ rằng mình nên nói hoặc hỏi trước vì sao, vừa mấp máy môi đã bị Viên Nhất Kỳ ngăn lại.
"Châu Thi Vũ, tôi bảo chị một điều. Vương Dịch ấy..."
Theo những gì nàng nhìn thấy, Viên Nhất Kỳ không có dấu hiệu đùa cợt, rất nghiêm túc lại trầm lặng hơn mọi khi. Sau khi nghe câu nói cũng phải trả lời, hiện trong não đang thiết lập sử lí thông tin kì lạ này.
"Một điều? Vương Dịch? Làm sao thế?"
Nàng ngạt nhiên hỏi, gương mặt lên nhìn Viên Nhất Kỳ có chuyện gì về Vương Dịch mà mình không biết sao?
"Tốt nhất, chị đừng nên đối tốt với cậu ta làm gì."
Viên Nhất Kỳ nhìn nàng háo hức muốn nghe, đành thở dài nặng lời một câu.
"....!?"
"Bằng không, cậu ta sẽ yêu chị mất đấy, chị sẽ trở thành nỗi day dứt của cậu ta."
"Nỗi day dứt... Nhưng..."
Đến đây đúng là khó hiểu, bắt đầu không thể sử lí được thông tin, yêu thì sao lại day dứt?
"Ừm."
"Trước đây từng có một người, vậy thì thế nào? Chị đối tốt với cậu ta rồi sẽ không lại bỏ đi đấy chứ?"Một câu nói là một sự bất ngờ khó đoán, Viên Nhất Kỳ, rốt cuộc em và Vương Dịch thân đến mức nào? Nàng biết rõ, người của trước đó là ai, rõ ràng chính là nàng, kẻ biến mất, trở về nhà, nơi không thuộc hiện thực tàn khốc. Nàng cố tỏ ra bình tĩnh rồi trả lời dứt khoát.
"Ừm!... Khoang đã, sao lại là lại?"
"Tôi biết chị là người năm đó."
Viên Nhất Kỳ, lại lấy một viên kẹo, bóc vỏ, vứt vào xọt rác bên cạnh, rồi cho vào miệng mà ngậm nó.
"...!?!!"
Nàng thì lại giật thót cả tim, cứ nghĩ chả có bao người biết, lại có cả Viên Nhất Kỳ, là Thẩm Mộng Dao nói cho sao? Họ có gặp nhau nhiều lần nhưng ít khi trò chuyện... hoặc có nhưng nàng chẳng biết."Vương Dịch, anh chị em à, tôi cùng Châu Thi Vũ đến nơi khác bàn chút việc."
Viên Nhất Kỳ ló đầu vào phòng bệnh rồi bảo lớn, đủ để cả bọn nghe thấy rồi cùng Châu Thi Vũ đi đến phía cầu thang máy.
"Các người có biết cậu ta bàn việc gì với Châu Thi Vũ không?"
Vương Dịch bên trong phòng bệnh im lặng hồi lâu đến khi tiếng bước chân biến mất, liền hỏi với các đồng nghiệp cả ngày hôm ấy ở trụ sở.
"Hôm nay có khá nhiều việc, vì cô hôn mê cả ngày trời nên không biết cũng phải. Sáng nay các công nhân sản xuất và tái chế giấy và giấy thùng carton. Nạn nhân được xác nhận được báo cáo vào trưa nay, hiện đang thu xếp di dời thi thể, chúng ta sẽ bắt đầu làm việc vào ngày mai."
Chị Lý bảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?
ActionChâu Thi Vũ một yêu thỏ gian xảo, sao bây giờ nàng lại phải lòng 1 cảnh sát FBI? ------------------ Truyện tui viết, ra chương mới không mấy thường xuyên, nếu lâu quá có thể drop bất cứ lúc nào. Truyện không quá xoay quanh các cp phụ, mà chỉ tập ch...