Chương 7: Châu Châu

332 36 5
                                    

Vương Dịch bước chạy quanh nhà rồi lại, trở về nhìn vào hòm thư trước cửa lấy ra 1 bức thư và 1 phong bì nhỏ, gửi đến "Nhất Nhất". Bước vào nhà, lên phòng bếp lấy  1 ít trái cây để vào dĩa đặt trên bàn phòng khách chuẩn bị sẵn. Bước vào cái phòng trên giường ngoài cái điện thoại màu đen ra thì tất cả đều màu trắng thoáng nhìn qua hẵn là chẳng ai biết có 1 chú thỏ nhỉ? Nhìn kĩ một chút, cặp mắt đỏ hồng trở thành trung tâm của sự chú ý, cái tai nhỏ cụp xuống cuộn tròn trong chăn. Cô bước lại bế chú thỏ của mình lên, cảm thấy hơi ấm có chút quen thuộc. Bước đến phòng khách ngồi xuống ghế sofa. Châu Thi Vũ cũng được ai đó đặt lên bàn rồi nói

"Cái này của em, mau ăn đi. Lần sau sẽ mua nhiều trái cây và rau củ một chút cho em sau."

Đem cái phong bì cùng với bức thư kia để lên bàn, Vương Dịch mở ra đọc thầm, cảm giác cũng không phải quá thích bức thư này. Đọc xong liền mở cái phong bì ra. Vâng, là 1 bức ảnh của gia đình cô, đầy đủ thành viên, chỉ là không có cô trong đó, nhìn xong bức ảnh để tất cả bức thư và phong bì lên bàn, đi thẳng vào phòng ngủ chẳng thèm quay đầu lại. Tiểu công chúa ở đây thấy bức thư đặt ở đó, tò mò nhòm ngó xung quanh, chắc người kia sẽ ko quay lại sớm đâu nhỉ? Nhìn kĩ 1 chút, a! Đúng rồi nàng đã thật sự có thể đọc được chữ của con người! Xem kĩ nội dung bức thư.

"Địa chỉ người gửi:*************
Địa chỉ người nhận:*************

Gửi Nhất Nhất.
Dạo này con vẫn khoẻ chứ? Chúng ta cùng với chị và chị họ của con nghe nói hình như con được nghỉ phép. Định vào khoảng dịp nghỉ này của con gia đình chúng ta muốn lên thành phố thăm con ít ngày, dù sao thì khoảng cách cũng không xa lắm chỉ cần 1 ngày là có thể đến. Lúc viết bức thư này thì một ngày sau con mới nhận được nhỉ? Chắc hẵn là ngày con nhận được bức thư, chính là ngày chúng ta xuất phát lên chuyến đi thành phố haha!
Mong là con đọc được bức thư này trước ngày đó a. Sau khi lên thành phố bọn ta muốn chụp với con 1 bức ảnh gia đình, mong là con có thời gian.

Người gửi: Vương 妈
Người nhận: Vương Dịch - Nhất Nhất"

Đọc xong nàng thật sự bất ngờ khi Vương Dịch cái tên soái khí này lại có biệt danh nghe rất đáng yêu "Nhất Nhất" thầm cười nhẹ mà tiếp tục gặm nhấm quả nho trong tay, tiến lên phía trước, xem nào, bức ảnh gia đình của Vương Dịch có tổng cộng có 6 người, vậy thêm Vương Dịch nữa thì nhà cô tổng 7 người à? Định nhìn thêm 1 chút thì Vương Dịch lại đi xuống, lấy laptop mở ra, vào acc weixin nhắn 1 câu

Wy: "Mẹ, con thật sự không hiểu, tại sao?"

Vừa dứt lời liền nhận được tin nhắn mới

Wm: "Sao vậy? Con ko hiểu cái gì?"

Wy: "Rõ ràng cả weixin, wechat đều đã kết bạn. Nhắn cho con 1 cái liền có làm sao?"

Wy: "Phương thức gửi thư này quả thật quá phức tạp"

Wy: "Gửi thư như vậy, mẹ không thấy bất tiện sao?"

Wm: "Ồ? Vậy hả, mẹ cứ nghĩ tất cả đều giống nhau"

Wm: "Sao? Con bất mãn vì mẹ gửi thư cho con?"

Wy: "Không có, chỉ là như vậy quá bất tiện thôi"

Wm: "Được được, Nhất Nhất nói gì đều đúng, đến giờ rồi, hẹn con tối gặp"

Wy: "Vâng!"

Cuộc trò chuyện ngắn của cái gia đình họ Vương này làm công chúa bật cười quả thật tại sao chứ? Mọi người đa phần đều đã có điện thoại nhưng A Dì vẫn dùng phương thức liên lạc là gửi thư chứ!
Bỏ đi, dù sao thì mọi người tối nay liền đến, Vương Dịch! Cô không chuẩn bị quà cáp cho gia đình mình sao? Haizz!
Vương Dịch đem ra 1 số giấy tờ và bút bi, để lên bàn chuẩn bị làm gì đó, đột nhiên nói 1 câu

"Bé thỏ, chị vừa nhận ra là em vẫn chưa có tên"

Nói đến đây, công chúa mới bừng tỉnh trong nụ cười khúc khích, nấc lên 1 cái "ức". Phải nha cái tên đó đến đến giờ đều chưa biết tên của nàng. Toàn gọi biệt danh, mà cũng chẳng biết từ đâu ra. Nhanh nhảy, cầm cái bút bi trên bàn ghi vào tờ giấy nháp, cô gắng ghi tên mình trên giấy.
-------
Đấu tranh một hồi cũng đã ghi ra được chữ đầu tiên "周>Châu". Được rồi, tay nàng tê cứng luôn rồi, cơ thể này nhỏ quá cầm mỗi cây viết cũng đã muốn rụng rời cả tay. Cái tên kia nhìn thấy liền nói 1 câu nhỏ, khen thưởng

"Oa!? Thật sự có thể viết ra được 1 chữ "Châu", là do chị hỏi tên em nên mới ghi ra sao?"

Châu Thi Vũ nghe được, chẳng biết vô tình hay cố ý, liên tục gật đầu "đúng rồi"

"Thế "Châu" thì nghe thô sơ quá, chị gọi em là..."Châu Châu" nhé?"

Châu Thi Vũ ngẫm một lúc, cảm thấy nghe cũng không tệ, được công chúa chấp nhận!

[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ