Chương 82: Xin Lỗi Chị...

45 8 0
                                    

---TÍT TÍT TÍT---
---TÚT TÚT TÚT---

Điện thoại vang hai cuộc gọi vẫn không bắt máy, Viên Nhất Kỳ đi bên ngoài hành lang bệnh viện tức tối, đá hòn đá trước mặt đi xa mà trút giận. Cuối cùng những âm thanh nhận lại được, chỉ là sự chói tai từ mấy âm rít của điện thoại. Cùng với tiếng mưa tí tách nhè nhẹ đang dần nặng hạt.

Thử lại nhiều lần vẫn không có kết quả, đến khi cô bật cái ô đen của mình ra, đi từ trong bệnh viện đến tận bãi đỗ xe, dùng chìa khoá khởi động máy, rồi ngồi vào ghế lái. Cô thắt dây an toàn, một tay xoay vô lăng, một tay cầm điện thoại. Liên tục gọi điện cho một số đã lưu từ rất lâu. Lòng cô khó chịu đến tột cùng, chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy. Mặc dù, bên ngoài luôn tỏ ra rằng, cô ổn...

"Bắt máy đi... Làm ơn bắt máy đi..!"

Trong cơn mưa tầm tã, trên đường lớn không bóng người, cô đạp ga, với tốc độ cao vút. Có thể nói, nhầm lẫn một chút có thể cả người lẫn xe đều bay khỏi mặt đường. Ánh đèn xe chói loá, điện thoại cứ liên tục vang lên tít rồi tút, chẳng ai bắt máy cả. Cứ nghĩ đã hết hy vọng, cô chạy vội trong vô thức, đến một chuyến đường cao tốc, từ từ dừng xe thả lỏng người. Bước ra ngoài cùng cái ô lúc nãy chỉ mong rằng không khí nãy sẽ giúp mình dễ chịu hơn khi ở trong không gian bí bách và chật chội của xe. Bì bõm bước lên mặt cỏ cách lộ hơn 10m. Cô dậm mạnh chân, khiến nước dưới mặt cỏ văng tung toé, mép quần cũng bị lực dẫm của đôi giày da đen bóng làm cho ướt sũng. Cô bực tức cởi đôi giày cùng vớ ra, vứt mạnh xuống đất, phía xe đang đậu ngoài đường còn chưa tắt máy.

Lại một lần nữa, cô gọi cho số đó, chẳng biết đã qua bao lâu, bao nhiêu lần, tâm trạng cô dần tồi tệ hơn. Chậc! Cô cởi áo vest ra, rồi lấy từ trong túi áo khoác đã vắt trên cánh tay, một viên kẹo nhỏ chỉ mong nó có thể giúp cải thiện tâm trạng tồi tệ này của mình. Cô lại gọi thêm một cuộc nữa, giờ đã là gần nữa đêm, cứ nghĩ cuộc gọi này sẽ lại vang liên hồi rồi không ai bắt máy, thế mà lại có một cảnh tượng khiến cô kinh ngạc.

"Hah? Hahaha!? Thật biết cách cạch mặt...!!"

Cô cười một cách vô cớ, rồi tức giận vứt viên kẹo trong tay xuống một cách mạnh bạo. Cuộc gọi vừa rồi đã bị người đầu dây bên kia cúp máy, thế là suốt từ nãy giờ, đầu dây kia đều đang ở đó, thử thách sự kiên trì của cô. Cô gọi, cô gọi, gọi thêm nhiều cuộc gọi nữa, đến khi nào thì mới bắt máy đây? Đã gọi nhiều như vậy rồi, kiên trì như vậy, còn chờ gì sao không bắt máy?

"Chết cười thật...! Giờ thì có tâm trạng bắt máy rồi sao...?"

Cô bật cười, cô cười khoái chí, không thể khép được miệng, tay kia cầm ô cũng bắt đầu run rẩy, điện thoại cuối cùng cũng đã bắt máy. Cô nhanh chóng quay về phía xe, vì mong rằng ở trong đó sẽ không có bất kì âm thanh nào hay tiếng mưa gì lấn ác được... Giọng nói của đầu dây bên kia.

"Xin chào."

Lọt vào tai cô là giọng nói quen thuộc lại xa cách. Cô mệt mỏi lắp bắp đáp lại.

"Hah... Xin... Xin chào..."

"... Viên Nhất Kỳ. Có chuyện gì sao?"

Nhanh chóng vào vấn đề chính, dường như bên đó không muốn dài dòng nói chuyện với cô.

[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ