Chương 3: Lại Ngủ Rồi

378 34 3
                                    

"---Tít tít tít---"
Âm thanh chuông reo cuộc gọi, kéo Vương Dịch ra khỏi trí tưởng tượng. Duỗi tay lấy cái điện thoại trên bàn, mỏ cuộc gọi lên, mở loa ngoài, âm thanh vang vọng trong căn phòng yên ắng, lại thêm phần rùng mình.

*-Xin chào!

Giong nói của một người đàn ông trung niên, lên tiếng.

-Xin chào, tôi là Vương Dịch, có chuyện gì?

Châu Thi Vũ kinh ngạc. Nhìn thẳng vào Vương Dịch với thái độ nghiêm túc, giọng nói cũng trở nên xa lạ lạnh lùng, cũng không kém phàn lạnh lẽo, không giống lúc nãy, lúc nãy...rõ ràng có cảm giác như một chú cún con, thập phần ngốc nghếch.

*-Không hẳn, chỉ là lúc trước, ở nhiệm vụ trong rừng.

*-Cậu, cùng đội của cậu, là đội Z941 đã bắt được tên nổ súng bừa bãi trong khu rừng đó đúng không?

-Đúng vậy! Là chúng tôi?

*-Cái tên đó...do không khai báo thật hắn là người đã nổ súng.

*-Vả lại cũng không có bằng chứng, cậu chỉ đành tạm giam?

Nghe đến đây trong lòng nàng có chút ngạc nhiên tự hỏi

"Kì lạ? Tại sao ngay gần chỗ ta đang ngủ lại có thợ săn? Đã vậy lại còn nổ súng bừa bãi? Nhưng tại sao, ta lại không cảm nhận được?"

Nàng rõ ràng là yêu thỏ giác quan chắc chắn hơn người, nhưng lại không phát hiện, rõ ràng chính là kì lạ!

-Ừm, đã tạm giam, có chuyện gì không?

*-Không, gọi cho cậu chỉ là muốn xác nhận có phải là cậu thật không.

*-Chắc bây giờ cậu đang được nghỉ nhỉ, vậy thì khoảng 1 tuần sau, đến trụ sở cảnh sát, thẩm vấn hắn. Mà cũng thật kì lạ, chúng tôi thẩm vấn lại không trả lời dù chỉ một tiếng, cương quyết phải là cậu!

-Tôi cũng không biết, được rồi, một tuần sau gặp.

*-Được, tạm biệt

-Ừm

Trả lời xong Vương Dịch liền cúp điện thoại, không nhanh không chậm đặt điện thoại trong tay xuống, lại nói nhỏ

"Quên mất từ sáng đến giờ bé thỏ vẫn chưa ăn gì, bây giờ cũng là 8h tối rồi, không biết cửa hàng tiện lợi còn mở không nhỉ"

"Từ sáng 10h mới bắt đầu từ rừng về thành phố, về đến cũng đã 16h chiều, lại phải ngồi gần 2 chờ tiếng đi bệnh viện thú y, tắm cho bé cũng gần... Lại làm mấy cái việc vặt quay đi quay lại cũng đã 8h"

---
Vương dịch mặc một cái áo cardigan đen trắng, cùng cái khẩu trang và mũ rồi bước ra ngoài, dù sao thì cũng đã vào mùa đông, ai cũng cần phải giữ ấm chứ. Định bước ra ngoài nhưng nhìn lại vào trong sợ chú thỏ nhỏ không thể ở một mình, liền đem công chúa bỏ vào cái túi trên áo, bước ra ngoài khoá cửa lại, từ tầng 4 đi xuống. Cửa thang máy dần mở bước ra ngoài, liền đi từng bước đến cửa hàng tiện lợi, đi một hồi lại nhìn xuống tay phải

"Lạnh quá đi mất, bông gòn nhỏ, lông của em ấm quá"

rồi lại nở nụ cười ngốc nghếch. Châu Thi Vũ nghe thấy, chỉ biết nằm trong túi áo, nghe những lời tán dương từ Vương Dịch.

"Sao? Ai lại không thích được khen. Hả?".

Cửa hàng tiện lợi vẫn mở cửa 24/24 ai bảo 8h là đã đóng cửa? Bước vào cửa hàng tiện lợi

"xin chào quý khách!"

Trả lời

"ừm"

một tiếng lại nhanh chóng hỏi bé nhân viên

"Này, cho tôi hỏi, thức ăn cho thú cưng ở quầy nào vậy?"

Mong nhận được hồi đáp.

"Dạ, ở quầy bên kia ạ!"

Nhận được câu trả lời, Vương Dịch đi đến quầy được chỉ định, tìm kiếm cẩn thận từng loại một.... Lúc lâu sau mới thấy được thứ cần tìm

"Sao mà nhiều quá vậy? Chỉ tính thức ăn cho chó, với mèo thôi, cũng đã gần cả trăm loại!".

Nhìn hàng thức ăn cho thỏ trước mắt, Vương Dịch không khỏi suy ngẫm chính là đang phân vân không biết chọn loại nào. Ây loại nào mới là loại công chúa thích chứ?. Đứng yên một hồi lại không biết chọn loại nào, Vương Dịch nghĩ ra ý,

"Đúng rồi, chỉ cần để công chúa tự chọn là được!".

Cô háo hức bế bé thỏ lên kệ hàng. Châu Thi Vũ nhìn qua nhìn lại một hồi mới hiểu ý của Vương Dịch là gì. Đứng yên một lúc lại ngẫm nghĩ

"Đây là cái gì? Thức ăn cho ta à?"

Nhăn mặt lại tiếp tục suy nghĩ

"Èo trông nó kinh khủng quá, sao lại có màu của nước cống? Đã vậy ta lại không biết chữ, -ta không muốn ăn cái thứ đó đâu!-" 

suy nghĩ một hồi lại thôi quay lại cái chỗ ngủ ấm áp trong túi của Vương Dịch. Thấy vậy Vương Dịch cũng hiểu được đôi chút, ra là công chúa không biết chọn cái nào!
-Thật ngu ngốc!-
Vương Dịch chọn đại một túi thức ăn. Bỏ vào xe đẩy hàng, rồi lại đi xung quanh mua vài món đồ chuẩn bị cho bữa ăn tối, vì cô cũng chưa ăn gì từ sáng đến giờ.

"Bắp cải, thịt lợn, cà chua...
Như vậy chắc được rồi"

Hiện lên trên mặt cái biểu cảm đang ngẫm nghĩ

"À phải, còn cần mua bánh mì và một ít trái cây, cho bữa sáng ngày mai". 

Tại sao lại là bữa sáng ngày mai? Đơn giản là bởi vì, hầu như tất cả buổi sáng của Vương Dịch đều rất bận, không có thời gian rảnh. Đi vòng quanh một hồi lại quay trở lại quầy thanh toán, những món đồ kia, giá vẫn như cũ, nhưng cái đáng chú ý ở đây là cái túi thức ăn cho thỏ. Cái túi thức ăn đó, vậy mà giá lại cao ngất ngưởng tận [157 tệ~~] ⟨gần 530.000 đồng~⟩ Dù không phải giá quá cao đối với Vương Dịch, cô thừa sức mua rất nhiều túi, chỉ là nếu công chúa không ăn thì quả thật rất buồn. Về đến nhà, bước vào liền khoá cửa, cởi áo ra đặt xuống nhẹ nhàng. Công chúa lại ngủ rồi, không thể làm phiền.
----------------------------------------------

----------------------------------------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cái này chính là sự thật đó.

Còn nữa, đừng ai hỏi tại sao giới thiệu với chương 1 toàn về cảnh sát, FBI, súng, tội phạm...các thứ mà vô đây nó nhàn, nó yên bình vậy nhe

[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ