Chương 31: Hai Mặt

136 11 2
                                    

Sau vài ngày, dư vị ở Phú Quốc vẫn ở trong tui dai dẳng không buôn. Tui đã bỏ lỡ mất 1 số thứ và chưa hoà nhập được với vài người bạn.
------------------

Phải, Châu Thi Vũ đã ở nhà Vương Dịch từ nhiều ngày trước rồi. Không phải Thẩm Mộng Dao nói sẽ trở về Thượng Hải còn Châu Thi Vũ sẽ ở lại, Vương Dịch cũng biết, từ sớm đã đón Châu Thi Vũ trở về.

"Ặc? Ngủ mất rồi? À mà cũng phải...hôm qua em ấy thức cả đêm cơ mà"

Châu Thi Vũ ở trên bàn nhìn xuống kẻ đang nằm lỳ xuống ghế sofa thái độ khing thường nói

"Hờ, chăm sóc thú cưng kiểu này có mà chết toi"

"Đi tắm cái đã, cả ngày bận rộn ở cục cảnh sát mệt chết đi, mới đi làm được vài ngày đã mệt chết rồi, tên đó vẫn có thể làm suốt từ năm 21 tuổi"

Đang cảm thán, Vương Dịch rất nghị lực còn gì? Nhưng mà nhà của Vương Dịch sao chị lại tùy tiện như vậy, Châu Thi Vũ?

"Thật khiến người ta kinh ngạc, nhưng... lâu như vậy rồi...em ấy vẫn không nhớ ra mình?"

"Dao Dao~!!"
-------------------
Liệu có thể hay không? Vương Dịch tỉnh dậy còn không thể đứng lên, quay sang liền nhìn thấy...

"Châu Châu? Em ngồi đợi từ nãy giờ sao? Chị ngủ say quá, thật sự là quá mệt mỏi"

...Châu Thi Vũ đang nhìn chằm chằm cô

"Lại đây, ôm ôm một chút. Thỏ trắng."

*Vương Dịch em thật là ngây thơ, ngồi đây nói chuyện với 1 chú thỏ? Chắc chắn phải biết thỏ không thể nói chuyện...trừ chị và một số ra thì có thể*

*Nhưng em cứ tự mình mình độc thoại như vậy trông thật ngu ngốc. Dù biết sẽ chẳng nhận lại câu trả lời nào?*

Nghe Vương Dịch cứ nói chuyện với mình, Châu Thi Vũ thầm nghĩ trách móc. Cơ mà vẫn rất phối hợp, tiến lại cho Vương Dịch ôm vào lòng.

"À phải rồi, hình như Châu Châu vẫn chưa ăn gì từ sáng đến giờ thì phải"

Vương Dịch nhẹ nhàng bước xuống sô pha, trên tay vẫn nâng niu chú thỏ nhỏ. Chậm chạp đặt trên vai.

Cho đến hết ngày cũng là đơn giản với vài thứ thức ăn do Vương Dịch tự tay làm. Nhắm nháp 1 tí đồ ăn ngon miệng...đủ thỏa mãn nàng rồi nhỉ? Châu Thi Vũ?
----------------------

Sáng hôm sau.
Vương Dịch đến trụ sở như thường lệ, ngồi xuống ghế của bản thân, mở máy tính lên xem xem có bất kì báo cáo email nào không? Sau đó lại cầm xấp tài liệu dày cộm lên đọc, làm nghề này không hề rảnh rỗi mà chơi điện tử, đọc tiểu thuyết,...như là người thường, các thiết bị điện tử kề bên cũng chỉ để xác nhận thông báo cuộc gọi của nạn nhân và bị cáo hoặc là cấp trên, cấp dưới báo đến, báo về.

"Đội..a...Vương Dịch! Cuối cùng em cũng đến rồi, hôm nay chị có việc phải nói với em. Các thanh tra, điều tra viên và viên cảnh sát đa số đều đã bận việc khác."

Châu Thi Vũ thở hồng hộc chạy đến, mệt rã người, giọng nói cũng bị cái cảm giác mệt mỏi làm cho biến giọng, cứ khàn khàn khó nghe. Này? Châu Thi Vũ? Chị đừng nói là chị chạy bộ đến trụ sở nhé?

Vương Dịch nghe thấy có tiếng người liền quay sang nhìn, nhìn thẳng vào Châu Thi Vũ rồi nói.

"Oh, xin lỗi cô là ai? Có việc gì cần báo cảnh sát sao?...À!? Châu Thi Vũ, là chị sao? Có chuyện gì cần nói sao?"

"Ư...ừm....phải. C...chị muốn nói là, các đồng nghiệp đã bận, 1 số khác sẽ phải ở trụ sở hỗ trợ những việc khác, còn về việc vụ án ấy, chúng ta sẽ đến nơi ở nghi phạm xem xét, tìm kiếm manh mối. Dù sao nếu đã là nghi phạm mà chỉ dùng lời biện minh cũng không thể chối bỏ tội."

Nàng chập chừng 1 chút
* "cô là ai?" Vương Dịch? Em bị sao thế? Đã không nhớ ra chị lại còn hỏi chị là ai? Chúng ta vốn đã là.....như....có thể....chị nhớ hết rồi......em sao lại không nhớ ra chị?*

"Ừm, hiểu rồi. Đợi tôi 1 lát chúng ta cùng đi"

"Ưm!"

Vương Dịch đồng ý, Châu Thi Vũ cũng nhẹ nhàng đáp lại. Họ vốn cũng sẽ phải thay ra quân phục cảnh sát, mặc thường phục đến nơi đó tránh làm loạn, theo như thường thì mỗi lần hàng xóm nhìn thấy có cảnh sát vào nhà ai đó, sẽ bu đông kín, khá khó để tiếp tục việc cần làm. Đúng rồi, là nhiều chuyện đó.
-------------------
"Châu Thi Vũ, sau này chị có việc gì, có thể gửi qua email, tin nhắn hoặc wechat,... của tôi. Để xem tôi có thể sắp xếp thời gian hợp lý, chị không cần thiết phải chạy vội như vậy, rất mất công và mệt mỏi. Vả lại cũng nhờ chị mà tôi đã bỏ lỡ 1 số thứ do Viên Nhất Kỳ báo cáo."

Vương Dịch có chút bất mãn, Viên Nhất Kỳ vẫn đang đợi cô xem tin nhắn và trả lời, cô lại không xem mà đi cùng Châu Thi Vũ trước.

(Kỳ Kỳ ủy khuất: Vương Dịch? Tên đó đâu rồi? Châm ngôn là chăm chỉ, nghiêm túc làm việc, vậy mà có vài đoạn tin nhắn của mình cũng không xem, không trả lời? Đành nhờ người khác.)

*Mình vẫn chưa biết cách gửi báo cáo qua email, còn lại đều có thể nhưng mà vẫn có cảm giác cần học tập?"

Châu Thi Vũ suy nghĩ giải nan, chút ít cũng phải hoà nhập với nhịp sống của con người.

"Xin lỗi, hôm nay chị quên mang điện thoại."

Để lảng tránh chỉ có thể nói được câu này, suy ra cuối cùng cũng chỉ có thế, thật sự là không nghĩ ra câu đáp nào!

"Ừm, không sao, miễn là chị có thể đừng tùy tiện gọi tôi lúc bận bịu"

Thái độ nghiêm nghị này trông thật ngứa mắt trước Châu Thi Vũ, có phải là đang nghĩ nàng làm phiền cô không? Sao lại tỏ thái độ đó vậy, Châu Thi Vũ có chút không vui rồi!

"Hiểu rồi hiểu rồi, cô gái nhỏ xinh đẹp dễ thương hai mặt, xì~"

Trả đũa, nàng phồng má chu môi nói, ở nhà dịu dịu dàng dàng, ra ngoài lại nghiêm túc khó chịu.

"Hả? Chị nói tôi là gì?"

Bất ngờ chứ? Cô không thích bị gọi như thế, "cô gái nhỏ xinh đẹp dễ thương"? Cái hình tượng cao ngạo lạnh lùng mà cô xây dựng lại vì lời nói này làm cho lung lay. Vả lại "hai mặt" là ý gì?

"Ayya, không có gì không có gì. Huýt hu~"

Ngộ nghĩnh trả lời, vui vui vẻ vẻ, huýt sao tỏ vẻ không quan tâm, không muốn nói nữa, không biết mình vừa nói gì, không biết cô đang nói gì, cái gì cũng không biết hết đó, đừng hỏi đừng hỏi. Công chúa sẽ không trả lời đâu!

Châu Thi Vũ cảm thấy mặt Vương Dịch nhăn nhó lại như bà lão 80 tuổi, liết nhìn 1 cái cũng không thể tránh khỏi mắt nhìn tinh tường của nàng. Ayya vành tai đỏ ửng rồi, dễ thương quá~

Ây ây!!!! Lại lạc đi đâu rồi, mau quay lại nhiệm vụ, Châu Thi Vũ chị đừng ghẹo Vương Dịch nữa, mau mau tiếp tục việc đang làm. Vương Dịch cũng đừng nghe nữa, chỉ khiến em càng thêm ngại khiến chị ấy muốn chọc em hơn thôi!
---------------------

[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ