Chương 20: Đau Không?

236 22 1
                                    

     Những người vượt qua cơn hoạn nạn
Sự dũng cảm đó sẽ giúp họ lớn lên
     Những kẻ lại sống trong sự hỗn loạn
Tâm trí lại chưa từng trở về kề bên

Như 1 kẻ điên, lang thang trước những mảnh vỡ kí ức, công việc không có nhiệm vụ, bắt buộc phải chạy theo những mảnh vỡ, thu thập chúng rồi ghép lại thành 1 trái tim xinh đẹp, lấp lánh. Thế rồi chẳng được bao lâu nó lại vỡ ra thành những mảnh vụn nhỏ hơn. Nhiệm vụ cứ thế lập lại vô tận, chưa từng dừng lại. Vòng tuần hoàn vô tận như thể 1 hình phạt vô hình.
-------------------------
Vương Dịch và Vương Hiểu Giai dù rất đau buồn vẫn kìm nén cảm xúc dự lễ tang của mẹ mình. Suốt khoảng thời gian đó cả 2 đã rất cố gắng để không rơi lệ. Đến giờ vượt qua sự ám ảnh tâm lý về cái xác đỏ thẫm của người thân. Tiếp tục học tập và sinh sống. Hiện giờ 2 đứa bé số phận an bày người mẹ không còn, việc làm và cuộc sống đều không mấy khó khăn, cũng không tốt đẹp.

Còn người đàn ông kia? Đã cố gắng thay đổi bản thân vì gia đình nhưng lại nhận kết đắng. Vương Dịch và Vương Hiểu Giai vốn dĩ không ghét ông, mà là ghét cái nhân cách kia, thứ nhân cách đó đã gián tiếp giết chết Lục Kiều Nghê.
----------------------
"Cha... không sao chứ?"

Vương Dịch biết mình nặng lời, cô vẫn rất yêu quý người cha trước kia vui vẻ và dịu dàng

"T...ta... Sai rồi, Nghê Nghê vẫn còn ở đây, trong chính cơ thể này!?"

Vương Sở Khanh ông ta nói lớn rồi lại định nhất chân khỏi ghế bỏ chạy, chiếc ghế gỗ bị lực chân của ông ta đá mạnh lăn lóc trên sàn gỗ.

"Ông điên rồi!? mau quay lại đây cho tôi!"

Vương Dịch tức giận, chạy đến nắm lấy vai ông ta, tát vào mặt ông ta 1 cái thật mạnh đến choáng váng.

*Bốp*

Trong nhà bây giờ chỉ còn lại 2 người khong gian này lại trở nên buồn tẻ. Vương Dịch cũng rất lo lắng, sợ rằng hàng phòng ngự tâm lý của ông ấy sẽ bị cô phá vỡ. Nhưng có lẽ, cô lo xa quá rồi. Ông ta vẫn còn rất mạnh mẽ nhỉ, dù sao đó vốn dĩ cũng không phải ông.

"Đau không? Ông nhìn nhận thử xem đau ở đâu?"

"Ha..hhahaha...ha. Vương Dịch co...con không sao chứ!? Hắn ta không làm gì con chứ!?"

Vương Sở Khanh? Ông ta tỉnh lại rồi!? Đồng tử co thắt lại, cười như kẻ điên. Phải...vốn dĩ ông ta là kẻ điện...

"Cha..."

"Không sao...con ổn, bây giờ đã đến lúc trở về viện rồi. Lúc nãy cha định chạy ra ngoài tìm dì, con ngăn lại thôi, không sao"

Vương Dịch hẵn là cũng nhìn nhận được vấn đề rồi, nhưng lại không nói sự thật cho cha mình. Vương Dịch giải thích rồi dắt cha mình ra ngoài cửa, chuẩn bị đưa ông ấy về viện tâm thần. Vừa mở cửa đã gặp A dì trở về, thôi đành vậy, phiền A dì đưa cha về. Người cha kia, ông ta đi cùng Nhã Tuyết Vân, lòng vẫn thấy không vui vẻ có vẻ như rất lâu rồi ông ta mới thấy Vương Dịch, vốn dĩ cũng muốn nói vài lời hỏi thăm, lại không thể. Sợ rằng ông ta lại khiến cho Vương Dịch đau, sợ rằng bản thân sẽ lại phát điên. Sợ rằng với sức của mình cả Vương Dịch lần Nhã Tuyết Vân cũng không địch lại, mà làm hại cả 2.

Dù vậy, Vương Dịch cũng không phải yếu đuối, vốn dĩ đã mạnh mẽ bằng hoặc hơn cả đại đa số nam nhân. Chỉ là sức của ông ta quá lớn. Ông ta bây giờ nhận thức được bản thân như thế nào, là 1 kẻ tồi tệ, điên cuồng, đáng sợ, có thể phát điên bất cứ lúc nào. Ông ta mong rằng sẽ có thể ở bên những đứa con nhỏ bé của mình thêm vài giây, vài phút nữa.
(Xem như kết thúc)
-------------
---Cạch----
"Thẩm Mộng Dao!!!!!! A à à. Họ bảo không thể làm được!"

[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ