Chương 64: 200 Tệ..

25 6 0
                                    

"A Hoàng, cậu thua thảm hại rồi..."
"Ai trong cục cũng biết hai người rất thích Vương Dịch đội trưởng, luôn tìm cách đến gần."

"Tôi biết ngay mà đội Trưởng Vương chắc chắn là c... Ưm...."

Vài lời nói nhỏ nhẹ, thì thầm, thấp thỏm, không yên. Là ba người tiểu đệ tự xưng của Châu Thi Vũ. Lần này họ đến nộp báo cáo, cho Vương Dịch, lúc nãy Viên Nhất Kỳ nói cô ở đây liền đi theo. Nhưng lại từ ngoài cửa nhìn thấy cái cảnh ám muội này. Cố Quan nhanh chóng đè đầu hai người kia nấp xuống, rồi nói hai câu ở trên một cách thương hại, chưa nói xong đã bị A Hoàng bịt miệng.

Thường Nhân là người ngồi ở giữa cả 2, nhìn thấy, A Hoàng mắt đỏ hoe, môi cắn chặt, mặt đỏ bừng như muốn khóc. Thật sự thua cuộc rồi?
-------

"Được, chị muốn bao nhiêu?"
Thưởng gì đó? Được! Muốn bao nhiêu tiền? Vương Dịch không biết gì về tình cảm liền rút điện thoại trong túi ra, sớm vào phần ứng dụng, tạo một hồng bao lì xì lớn. Lại còn hỏi với giọng điệu nghiêm túc, "Chắc chắn sẽ thưởng!"

Châu Thi Vũ đơ cả người, Vương Dịch em đúng là không hiểu phong tình. Người như chị sớm đã biết yêu... Hả?? Hơn 900 tuổi rồi còn bảo sớm á!? Im... im đi!! Cút ra, đừng nói thứ không liên quan! Châu Thi Vũ lúc đó sau khi biết ngoài số sách Thẩm Mộng Dao đưa đến, nàng vẫn có thể đọc được trên mạng, vô tình đọc được mấy cái tiểu thuyết tình yêu...ờm...ờ....

Câu cổ thì vẫn câu, nhưng mà vẫn chưa nói gì ngoài nhìn rồi quay mặt đi, Vương Dịch cũng để yên cho nàng câu, tay phải vẫn cầm điện thoại chờ nàng nói ra con số mong muốn. Còn tay trái...có chút sợ nàng té, miễn cưỡng? Ôm lấy eo, chạm thì cùng chạm rồi, hỏi thì cũng hỏi rồi, đành nói vậy.

"Ừm, đội trưởng Vương? Thế thưởng tiến thôi sao? Cậu không có thứ gì khác à?"

Vừa nói nàng cũng mỉm cười, trông như con cáo ranh ma, Vương Dịch cũng chỉ nhìn hơi ngượng rồi lại gật đầu.

"Thưởng cho tôi một cơ hội đi.~"

"Cơ hội? Cơ hội gì?"

"Cơ hội tán tỉnh cậu đấy, đội trưởng à~"

Khó hiểu thật, thế mà cũng chẳng có chút rung động, cứng ghê nha. Nàng lại dùng tay vuốt má cô, ừm cái này có chút giật mình, Châu Thi Vũ thấy Vương Dịch mím môi thì cũng rõ là có tác dụng, mặc dù không trả lời nhưng... Đội trưởng à, sau này phiền em nhiều lắm. Lần này chắc vui rồi, không còn giận nữa, lòng nàng liền nhẹ nhỏm, cậu gì chứ, nghe xa cách thật. Nói rồi cũng từ từ hạ người, bỏ tay khỏi cổ cô, nãy giờ phải nhón chân mới bằng người...

"À, cái đó... 200 tệ nhé?"
"Được."

Tiền thì sao nhỉ, nhớ là vẫn phải nhận. Số nợ của nàng với Thẩm Mộng Dao đã gần hết rồi. Mong là vậy...

"Chết rồi, mau chạy! Cố Quan, A Hoàng!! Mau mau!!"
Thường nhân, thấy Châu Thi Vũ bước đến cửa, liền lật đật lôi hai người kia đứng dậy, chạy đi mất, đến một chổ xa phòng tí xíu mới dừng lại.

"Rồi an toàn rồi, tìm đội trưởng thôi, hai cậu bị làm sao vậy?"

Thường Nhân dùng vạc áo thấm mồ hôi trên trán, không quên hỏi hai người kia.

"Thằng bé, ngất xỉu rồi"

Thế nào lại như thế? A Hoàng chắc là người nhỏ tuổi nhất cục rồi. Nên sức khỏe yếu hay sao? Thôi kệ, giờ thì trọng trách đều vắt trên vai Thường Nhân

"A Hoàng á? Thế cậu dìu nó đi đi, tôi sẽ đi một mình..."

Này! Hai người họ bày kế tôi đó!!
---------

"Đội trưởng, bản báo cáo của 3 người chúng tôi."

"Ừm, để đó đi, lát nữa tôi sẽ xem. Tôi có việc, cậu cứ ra ngoài trước"

"Vâng."

Là Vương Dịch đang nói chuyện với Viên Nhất Kỳ, Thường Nhân đến cũng chẳng biết gì, thấy có cả giấy tờ xét nghiệm. Ừm thôi thì không liên quan đến mình đi trước vậy.

"Sao cơ? Vương Dịch cậu làm tôi bất ngờ đó. Cái này đúng là... Rắc rối."

"BC không có quan hệ huyết thống. BF và CF là có. FBC giống như một gia đình. DF lại là anh em."

Nào, sau buổi xét nghiệm ADN cả sáng đến gần chiều, so với cái bản thể lệ mà trụ sở đã đặc ra một cách đơn giản. Như kiểu ngoại tình ấy nhỉ?

A nạn nhân
B vợ của nạn nhân
C bạn của nạn nhân
D con của nạn nhân
E vợ của bạn nạn nhân
F con của bạn nạn nhân
G nhân viên phục vụ
-----------

Cho người đến gọi cả hai người vợ nạn nhân và người bạn đến trụ sở, vụ việc này gần như rõ ràng cả rồi. Đến rồi, vào phòng thẩm vấn, sẽ không tra tấn họ như tội phạm.

[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ