"Sao? Thích hả?"
"Thấy người ta đi mất thì nóng tính phải không?"
Lý Quân nhu khoanh tay lên bàn rồi nằm xuống, nhìn Vương Dịch cười gian xảo. Hình như có chút giống Châu Thi Vũ, từ trước đến giờ nàng cũng thường làm việc cùng chị ta, có khi nào là học từ người này không?
"Chị thật biết cách nói bừa."
Vương Dịch cầm lấy chai nước bên cạnh hớp một ngụm, cổ họng khô khốc từ sáng giờ đã trở nên tốt hơn, chịu đựng thêm chút liền thành sa mạc.
"Lộ liễu như vậy thì nói bừa như thế nào? Còn không phải vừa nãy rất to tiếng và làm ra bộ dáng đáng sợ sao?"
Lý tỷ chỉa ngón cái vào mặt Vương Dịch, thiệt là ít ái dám, riêng Châu Thi Vũ thì không cần nói đến thì phải.
"Đến cả thằng nhóc Thường Nhân này cũng phải nuốt nước bọt không biết bao nhiêu lần."
Chị lại túm lấy cổ áo Thường Nhân kéo xuống rồi chỉ vào thái dương của cậu ta, nhìn Vương Dịch. Cô cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn Thường Nhân chẳng chớp mắt, à phải còn cậu ta.
"Đội trưởng, chị đừng nhìn tôi như vậy..."
Nhận được ánh mắt kì lạ như vậy, trong lòng cậu ta không khỏi bất an, có còng mình vào tù vì mất lịch sự không ta? Cả ba im lặng hồi lâu cũng không có tiếng động, Vương Dịch mới bói tiếp"Ra ngoài."
Hình như là nói Thường Nhân, cậu ta lủi thủi bước ra ngoài, không quên ngoảnh lại xem xét. Lão đại à, em sẽ giúp chị.
"Sao? Bực tức gì chứ?"
Lý Quân Nhu là tiền bối, Vương Dịch cũng có chút đáng kính trọng, không bất lịch sự đuổi người, vả lại cũng có chút thân thiết vì là trợ lý của Viên Nhất Kỳ.
"Theo kinh nghiệm của chị thì đội trưởng à, cậu thích người ta rồi."
"Chị có thích, yêu ai sao? Mà có kinh nghiệm?"
Vương Dịch bề ngoài trông có vẻ không quan tâm đến lời nói ấy lắm, nhưng việc bấm đầu bút bi liên tục là để giảm căng thẳng và suy nghĩ gì đó. Thói quen này đa phần ai cũng có. Che giấu cái gì? Cứ nói quạch toẹt ra đi đội trưởng, 3 tiểu đệ của Châu Thi Vũ sớm chắc đã bàn luận khắp trụ sở.
"Ê. Không yêu nhưng vẫn có kinh nghiệm."
Lý Quân Nhu do dự rồi bật dậy đập tay xuống bàn, tức thật sự, không yêu không thích ai thì làm sao?
"Chị ấy là người buôn dưa có tiếng trong trụ sở của chúng ta."
Đột nhiên từ bên ngoài cửa, một cái đầu màu nâu xù như lông chó nhô ra, à? Hay là nhô vào nhỉ? Thế nào cũng được. Nói chung đó vẫn là Thường Nhân với khuôn mặt vui vẻ, thậm chí còn giơ một ngón tay, ngón trỏ lên biểu thị ý kiến.
"Cậu ra ngoài!"
Vương Dịch tức giật ném cây bút bi thẳng vào người đồng nghiệp. Nhưng mà cậu ta nhây thiệt sự, còn nhìn hồi lâu mới từ từ rút đầu về.
"Có hay không, tôi không biết. Nhưng cậu phải từ từ chấp nh...?"
Tiếp tục tám chuyện, Vương Dịch ít khi nói chuyện phiếm với ai, cái này đúng là một trong những lần ngoại lệ hiếm hoi. Đột nhiên Thường Nhân lại ló đầu vào, nói với 2 người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?
ActionChâu Thi Vũ một yêu thỏ gian xảo, sao bây giờ nàng lại phải lòng 1 cảnh sát FBI? ------------------ Truyện tui viết, ra chương mới không mấy thường xuyên, nếu lâu quá có thể drop bất cứ lúc nào. Truyện không quá xoay quanh các cp phụ, mà chỉ tập ch...