Chương 71: PHẢI!

33 8 0
                                    

Đêm thanh tĩnh mịch, im lặng tối đen, đèn cũng tắt rồi. Cũng chẳng nói chuyện, hơi ngột ngạt ha... Tốt nhất nên bắt chuyện một chút, nàng xoay người về phía Vương Dịch đang nằm bên trái.

"Vương Dịch... Em có người mình thích chưa?"

Nói ra hơi nghẹn ngào, Vương Dịch chẳng biết trả lời làm sao. Từ qua đến giờ nàng đều nói mấy câu như vậy, chẳng từ chối được, ai cấm được đâu? Giờ cô cũng chẳng biết mình có thích, hay yêu ai hay chưa.

"Có thể có."
Một hình bóng quen thuộc lại xa lạ, trong mắt cô chẳng thể biết được, đặc điểm gì cũng chẳng biết, lúc ấy quá nhỏ. Giờ muốn tìm, cũng phải tìm trong biển người vô vọng.

"Là như thế nào? Chả nhẽ việc em có tình cảm với người khác, chính bản thân em cũng không biết có phải là thật hay không sao?"

"Xem là vậy."
Trong sự im lặng, chút ít âm thanh của hơi thở là quá đủ để trở nên ồn ào. Một lời nói, cũng cảm thấy nod rất nặng và lớn.

"Lúc nhỏ có một cô bé, dễ thương lắm. Là một người đặc biệt quan tâm đến em, em cũng chẳng biết chị ấy là ai nữa. Trong buổi sinh nhật, và nhiều ngày sau đó, đều đến nói chuyện với em, cùng em chơi, xong lại đột nhiên biến mất trong khu rừng. Đều do em đã làm mất quả bóng thôi.... Chị có biết không? Châu Thi Vũ? Nếu biết người đó..."

Kể miết rồi lại hỏi, thấy nàng không trả lời lại quay mặt sang nhìn. Thật là, nãy giờ cô cũng không tôn trọng nàng, nói chuyện với nhau lại nhìn lên trần nhà.
"Châu Thi Vũ?... chị ngủ rồi sao?"

*Vậy cũng tốt, ít ra thì không nghe thấy, buộc miệng nói ra. Mong là ngày mai chị sẽ quên đi hết. Thật là... Chả hiểu sao nữa..."
Lại xoay người kéo chăn lên cho nàng, cảm thấy rất khó chịu khi thấy nàng không vui. Rồi lại quay mặt, hướng lưng về phía Châu Thi Vũ.

Tránh mặt sao? Nàng sớm đã nghe rõ tất cả, chỉ là chẳng muốn nói thêm, đó là nàng, lúc đó cũng là nàng, bây giờ vẫn là nàng, chỉ có Vương Dịch vẫn không nhận ra. Giả vờ ngủ thì phải cho trót.

Từ phía sau, Vương Dịch cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay, từ từ ôm chầm lấy mình rồi áp sát. Sự an ủi nhẹ nhàng.... Có thật sự cần thiết không? Là Châu Thi Vũ nói mớ sao?

"Ôm...ôm..."

Giọng nói nhỏ nhẹ, phả vào tai cô. Yêu cầu hay đề nghị, sao lại.... khó từ chối thế? Hay cô vốn dĩ không muốn từ chối, là muốn ôm nàng. Hành động quả nhiên thành thật hơn suy nghĩ hay lời nói, cô quay người lại, ôm nàng vào lòng... Người nàng nóng thật, dù cả hai đều đang sốt, nhưng Vương Dịch sớm đã đỡ hơn rất nhiều, chỉ có Châu Thi Vũ lúc này hình như đang nặng dần hơn, nóng lắm. Cô ôm chặt lấy nàng, còn xoa lưng rồi vuốt tóc, thấy nàng khó thở, thở dốc, lại lo lắng không thôi, sao lại nặng hơn rồi, rõ ràng khi chiều có uống thuốc. Lát sau khi cảm thấy hơi thở trở nên nhẹ hơn, rồi lại im lặng như không có gì. Cớ nghĩ là ổn rồi, đêm nay đã có thể ngủ...

Thế sao? Nó lại là sự bắt đầu cho cơn nóng bức khó chịu, nàng quằn quại lấy tay ôm ngực, cố gắng hít thở thật đều để dễ thở hơn, tay trái bấu chặt vào áo Vương Dịch, cơn đau khiến Vương Dịch không thể chợp mắt. Từng làn hơi nóng cứ phả vào ngực cô, người nàng nóng ran, mày nhăn lại, giống lúc cô sốt, hình như còn nặng hơn. Giờ này tối thật rồi, nàng không chịu đựng được nữa thì phải, Vương Dịch gấp gáp, đoán được gì đó không hay, khoác vội cái áo, lấy thêm một cái cho nàng rồi nhanh chóng bế nàng lên.

[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ