Chương 15 vạn vật suy tàn, chỉ còn duy nhất

285 17 1
                                    



"Bởi vì...... Bởi vì......" Vương Tiểu Nhị nghĩ nửa ngày, quân y lúc huấn luyện bắn súng không phải đều đeo thị kính sao?

Ngoài chức năng rà quét sinh vật, thị kính của họ còn tự động kích hoạt chức năng ngắm phụ khi nâng súng lên, có thể tăng tỷ lệ bắn trúng.

Hơn nữa thị kính còn có thể bảo vệ mắt, mặc dù quá trình huấn luyện bắn súng ở Hôi Tháp được chia làm hai phần: bắn bằng kính bảo hộ và bắn bằng mắt thường, nhưng với tư cách là quân y, Vương Tiểu Nhị chỉ kiểm tra bắn súng bằng kính bảo hộ.

Vương Tiểu Nhị năm nay mới tốt nghiệp khóa huấn luyện y khoa từ Hôi Tháp, vẫn có chút ngây thơ của một bông hoa nhà kính, mái tóc xoăn đáng yêu tự nhiên, trên má còn có những vết tàn nhang nhỏ, cũng rất trắng trẻo.

Một kẻ thô lỗ như Thường Hằng chắc chắn sẽ cảm thấy muốn bảo vệ sau khi nhìn thấy tên này, nhưng đối với một người như Đàm Mặc... chỉ muốn trêu chọc cậu ta.

"Ngẫm kĩ lại tại sao đi?" Đàm Mặc nghẹn cười xấu xa.

Bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ của đứa nhỏ này thật đáng yêu. Càng đáng yêu như thế...... Đàm Mặc càng không nỡ bỏ rơi.

Đội ngũ tiền tuyến có tỷ lệ thiệt hại cao, khi thực hiện nhiệm vụ Đàm Mặc biết rằng mình sẽ không nhịn được mà chú ý đến mấy đứa dễ thương.

Không chỉ riêng cậu mà cả những người lớn tuổi trong đội cũng không thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ, điều này sẽ làm giảm tỷ lệ hoàn thành và thậm chí là tỷ lệ sống sót. Họ cần những người quân y dày dặn kinh nghiệm, những sinh viên chưa từng trải qua sống chết có thể cứu được nhiều người dân bình thường hơn nếu họ ở lại bệnh viện của thành phố. Chưa kể gia đình Vương Tiểu Nhị đã hy sinh rất nhiều cho Hôi Tháp.

"Bởi vì đội tiền tuyến sẽ phải đối mặt với đủ loại sinh vật Kepler nguy hiểm trên chiến trường, thị kính tuy là một thiết bị quan trọng nhưng có thể bị mất bất cứ lúc nào. Cho dù không có thị kính, tôi cũng phải đảm bảo độ chính xác của những phát bắn của mình!" Vương Tiểu Nhị mở to hai mắt nhìn Đàm Mặc.

Đàm Mặc cười cười, "Tiểu Nhị, cậu ý thức được thế là rất tốt, nhưng trong quá trình thực chiến, chưa cần rút súng ra cũng có thể mất mạng. Cậu biết đội hai chúng ta từ năm trước đến hôm trước, quân y chúng ta đã mất ba người rồi không?"

Vương Tiểu Nhị rất kiên định mà trả lời: "Tôi sẽ bảo vệ ngài, đội phó Đàm!"

Đàm Mặc bị sặc một chút, sờ sờ cằm, "Vậy được, bắn mấy phát cho tôi xem?"

Mẹ ơi, tên này thế mà nói bảo vệ mình?

Cũng có hơi cảm động rồi đó......

"Vâng ——"

Vương Tiểu Nhị lưu loát rút súng lục, vị trí mục tiêu ba chiều thay đổi khung cảnh, một đàn Lân Điểu lớn bay từ ngọn núi xa xa, phát ra tiếng hý chói tai.

Vẻ mặt Vương Tiểu Nhị chuyên chú mà kiên quyết, sau khi Lân Điểu tiến vào tầm bắn đã bắt đầu xạ kích.

"Đùng đùng đùng ——" Bảy trong số mười viên đạn đã trúng đích.

Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ