Chương 54 tim đừng đập nhanh như vậy

215 11 3
                                    


"Cảm ơn." Lạc Khinh Vân thả Đàm Mặc xuống.

Tiếng khóa xe "Tạch" làm Đàm Mặc nháy mắt hoàn hồn.

Thời gian đã ngừng trôi bắt đầu chảy trở lại, trái tim yên lặng giờ đập còn nhanh hơn trước.

Đàm Mặc vô thức ấn vào ngực mình.

Đừng nhảy nữa.

Đừng nhảy nhanh thế.

Tôi là Inspector và anh ta là mục tiêu của tôi.

Lạc Khinh Vân hôm nay không bình thường.

Anh một hai phải kéo cậu đến Thế giới Kepler không bình thường, anh vì cứu cậu tiến vào Kính Tượng Kiều không bình thường, anh một hai phải ngồi cùng một chiếc xe với cậu không bình thường, anh trò chuyện với cậu lâu như vậy không bình thường, anh không cho phép cậu lúc đối mặt Chai Klein tuân thủ thủ tục Hôi Tháp cực kì không bình thường.

Mà hết thảy những điều này đều không điên cuồng bằng cái chạm nhẹ lên môi cậu.

Cái kia chính là "Hôn môi" trong truyền thuyết

Thời niên thiếu Đàm Mặc cũng rất tò mò hành động chạm môi này có gì đặc biệt. Chẳng lẽ đôi môi ngoài chức năng dùng để ăn uống, nói chuyện còn có thể phóng điện được sao?

Đàm Mặc còn nhớ rõ thời trung học, có một lần đi ngang qua sân thể dục, vô tình nhìn thấy một đôi bạn cùng lớp ngồi trên xà kép hôn nhau, vẻ mặt rất tập trung, như thể đang trao tất cả cho nhau, toàn bộ thế giới đều dư thừa.

Đàm Mặc cảm thấy hai người này quá buồn cười, cố ý chạy qua bọn họ hô to một tiếng "Thầy tới", Hai bạn cùng lớp sợ hãi đến mức rơi khỏi xà kép.

Nhưng giờ phút này, cậu không cười nổi.

Đàm Mặc cho dù thật sự thiếu tâm nhãn, cậu cũng biết Lạc Khinh Vân suy nghĩ cái gì.

Mẹ nó, Lạc Khinh Vân còn có mặt mũi nói cậu to gan lớn mật! Anh ta một dung hợp giả còn nổi cái tâm tư này với Inspector của mình, rõ ràng là gan anh ta càng lớn, này không phải bao trời, mà là nổ trời rồi!

Đầu gối Đàm Mặc hơi run, suýt chút nữa mất thăng bằng khi tiếp đất.

Lạc Khinh Vân đưa tay ra giúp đỡ, nhưng cậu loạng choạng bước ra từ dưới cánh tay đối phương, lần này Lạc Khinh Vân không ngăn cản cậu.

Máy liên lạc vẫn rung, tên Cảnh Kính Nhu hiển thị.

Cậu nhanh chóng kết nối, luôn cảm thấy có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó ở bãi đậu xe khi họ ở một mình, giọng nói của Cảnh Kính Nhu cho cậu cảm giác an toàn.

"Alo, lão Cảnh hả?"

"Lão Cảnh cái đầu cậu! cậu cùng Lạc Khinh Vân chạy đi đâu? Chúng tôi họp cũng xong rồi mấy cậu mới trở lại Hôi Tháp hả?"

"Không có gì mà, đi nhầm đường thôi." Đàm Mặc vừa đi vừa nhìn cái bóng trên mặt đất.

Bóng cậu chồng lên bóng của Lạc Khinh Vân, như thể bị anh bao vây lấy, cách ly khỏi mọi nguy hiểm của thế giới này.

Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ