"Tôi cũng không biết." Ngô Vũ Thanh lắc đầu, "Tư liệu về Lạc Khinh Vân rất ít, chỉ biết cậu ta là một dung hợp giả rất lợi hại, cấp bậc nguy hiểm vượt qua Đội trưởng Cao chúng ta. Nhưng năng lực cụ thể của cậu ta là cái gì...... đều không rõ ràng lắm. Còn đôi tay kia...... Có người nói là đôi tay kia bị sinh vật biến dị cắn tạo nên vết sẹo dữ tợn. Còn có người nói, tay cậu ta bị sinh vật Kepler Hắc Hỏa làm bỏng, mang bao tay để tránh cảm nhiễm."
"Nhưng anh ta mang bao tay như thế thì chắc chắn có người hỏi chứ...... Chẳng lẽ anh ta không bao giờ trả lời?" Giang Xuân Lôi hỏi.
Ngô Vũ Thanh nheo mắt lại, "Cũng không phải vừa trở thành dung hợp giả cậu ta đã đeo đôi găng đó...... Mà là sau khi tiêu diệt toàn bộ Khu sinh thái nguyên sinh kia."
Tất cả các dung hợp sẽ trải qua quá trình thích ứng với gen Kepler, khi khả năng thích ứng ngày càng mạnh mẽ hơn thì năng lực sẽ ngày càng mạnh hơn, đồng thời cách giới hạn cũng càng ngày càng gần.
Nói ngắn lại, đôi tay kia không đại biểu cho nỗi đau thì cũng là là đại biểu năng lượng bùng nổ.
Trước khi Đàm Mặc rời khỏi nhà ăn đã đưa mâm vào máy rửa.
Lại là thời gian phát sóng nội bộ của hệ thống Hôi Tháp, Đàm Mặc không có hứng thú với mấy tin này, tổng cộng chỉ là ba sự kiện: người lãnh đạo Hôi Tháp rất bận, nhân loại dưới sự bảo vệ của Hôi Tháp rất hạnh phúc, sinh vật Kepler rất tàn nhẫn.
Nhưng hôm nay tin phát lại có hiệu ứng phim kinh dị.
[tin tức quan trọng hôm nay: thiếu nữ vô tri chăn nuôi sinh vật Kepler dẫn đến thảm kịch. Hôi Tháp ra lệnh cho Trung tâm An ninh Thành phố Bắc Thần xác định nguồn gốc phát ra của Kepler trong vòng 72 giờ. ]
Đàm Mặc sờ sờ cằm, coi sinh vật Kepler thành thú cưng mà nuôi, này chỉ sợ không phải "Vô tri", mà là ngốc nghếch.
Trên màn hình thực tế ảo, các thành viên của đội hiện trường toàn bộ võ trang đột nhập nhà cô gái, nơi này quả thực tựa như một rừng mưa nhiệt đới loại nhỏ, An Tức Đằng trải dài duyên dáng dọc theo các bức tường, những con sâu Minos màu lam nhạt ẩn sau những dây leo, treo xuống như lục lạc, hút dinh dưỡng từ An Tức Đằng.
Giữa phòng là một cái giường màu hồng nhạt, vẻ mặt cô gái trên giường tràn ngập quyến luyến như đang đắm chìm trong mộng đẹp.
Tứ chi cô lại bị vặn vẹo đến mức gãy lìa từ lâu, thân thể nơi nơi là dấu vết bị An Tức Đằng xuyên thấu, nhưng lại không có chút máu nào chảy ra.
Kỳ quái chính là, thân thể cô không giống người khác trở thành chất dinh dưỡng nhanh chóng phân hủy, mà lại bị một loại sợi thực vật nào đó xâm nhập.
Cho dù cô đã chết đi nhiều ngày, từ cơ bắp đến làn da vẫn còn độ co dãn, tựa như một con búp bê hoàn mỹ.
Theo đánh giá rà soát của các đội viên nhóm thực địa, một Khu sinh thái nguyên sinh đã được hình thành ở đây, tạm chưa có tính công kích.
Nhìn đến đoạn này, Đàm Mặc cười lạnh, thấp giọng nói: "Đầu óc của nhân viên hiện trường ở thành phố Bắc Thần bị rót xi măng hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạng
De TodoTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Đề xuất xem trên wordpress abigblackcat vì tui đặt pass chương và bản trên wordpress đã được chỉnh lỗi, pass là chi tiết truyện trong chương ngay trước Một câu tóm tắt: Tôi trở thành vọng tưởng nhân gian của anh Lập ý:...