Chương 110 em phụ trách thích anh

153 9 6
                                    


Đầu Đàm Mặc đau đến sắp nổ tung.

Cậu mở mắt ra, trên đầu cậu có một luồng sáng trắng lạnh lẽo...

Đây là đâu?

Đàm Mặc ngồi dậy, tựa lưng vào gối, nhìn xung quanh.

Chỉ có một án thư, một ghế dựa, cả tủ quần áo cũng không thấy.

Nơi này có hơi quen mắt, nhưng vừa không phải là chung cư của cậu cùng Lạc Khinh Vân hiện tại, cũng không phải ký túc xá đôi mà họ ở trước khi thành phố Ngân Loan trùng kiến.

A! Nhớ rồi, đây là phòng Lạc Khinh Vân lớn lên ở căn cứ Thành Trung Tâm.

Nhưng, hình như cũng có điểm khác. Như cửa sổ nhỏ có thể nhìn ra bên ngoài kia?

Đàm Mặc đang định xuống giường thì chợt nhận ra tại sao chân mình lại hơi ngắn, bàn chân cũng khá nhỏ, mặc áo sơ mi trắng và quần dài. Đàm Mặc xoay người lại, đung đưa ngón chân trên mặt đất hồi lâu, cuối cùng cũng moi được giày ra.

Cậu chạy đến trước cửa sổ nhỏ kia quả nhiên nhìn thấy quảng trường nhỏ Lạc Khinh Vân thường xuyên nhìn, mặt trời loá mắt chiếu vàng xuống bãi cát rực rỡ.

Đàm Mặc nghiên đầu, thật là kỳ quái, sao cậu lại tới đây? Chẳng lẽ là bị Lạc Khinh Vân kéo vào?

Ò ò ò, hình như là đám người bọn họ đoàn tụ, không chỉ có lão Thường giải nghệ đã trở lại, đúng lúc gặp phải Trần Cửu đang từ thành phố Bắc Thần đi công tác đến, đương nhiên mọi người cũng phải uống vài ly. Ai có thể ngờ Lạc Khinh Vân bình thường trông mạnh mẽ như vậy mà sau khi ngồi trên bàn rượu uống hai ba ly rượu pha thì đã dựa vào lưng ghế ngủ thiếp đi rồi.

Mọi người còn nói giỡn để Đàm Mặc phải bảo vệ Lạc Khinh Vân cho tốt nữa, với tư sắc này của Đội trưởng Lạc, say rượu ngã xuống nơi công cộng lại dễ bị người khác hốt đi mất.

Kết quả là hơn nửa đêm, Đàm Mặc cõng Lạc Khinh Vân hự hự trở về chung cư của hai người. Đàm Mặc đời này chưa hầu hạ ai, tất cả đều hầu hạ cho Lạc Khinh Vân. Đút nước cho anh, qua loa lau hai phát liền ngủ.

Cho nên...... đồ ngốc Lạc Khinh Vân sau khi uống say lôi cậu đến "thế giới Khách ngã" à?

Ai, bạn ơi, biết chơi thật đó!

Vấn đề là trở lại căn cứ chim không thèm ỉa, gà không đẻ trứng, rùa đen không cập bờ ở Thành Trung Tâm này còn chưa tính, Đàm Mặc cậu sao lại biến thành đứa nhỏ rồi?

Ai da, khuôn mặt nhỏ múp sữa này, tay nhỏ chân nhỏ này, Đàm Mặc nhìn bản thân cũng cảm thấy sao mình lại đáng yêu thế chứ?

Lúc này có một nhân viên mặc áo trắng đi vào, mỉm cười nói với Đàm Mặc: "Hôm nay chúng ta phải học toán, Tiểu Đàm Mặc đã tỉnh chưa?"

Thái độ này, giọng điệu này, so với đối đãi Lạc Khinh Vân cách biệt một trời.

Ha ha, ông đây quả nhiên hoa gặp hoa nở, người gặp người thích, không giống tên Lạc Khinh Vân chỉ biết làm mặt nhỏ thúi kia, Đàm Mặc cậu khi còn nhỏ cũng phi thường đáng yêu.

Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ