Chương 4 giải thoát và tái sinh

392 26 7
                                    

Nghiên cứu sinh của giáo sư Triệu lại mở miệng, Thường Hằng không chút nghi ngờ tên này đang lấy đả kích mọi người làm vui.

"Chu Tước quả thực là loại súng bắn tỉa có tầm bắn xa và chính xác nhất hiện nay. Chính vì vậy nó cũng đòi hỏi người sử dụng phải có khả năng phản ứng nhanh nhạy, cầm súng vững vàng, có cảm giác khoảng cách cực tốt và có khả năng dự đoán quỹ đạo động của mục tiêu."

"Đúng vậy." Đội viên khác trong nhóm sôi nổi gật đầu.

Đội phó Đàm của họ chính là trâu bò như thế!

Nghiên cứu sinh của giáo sư Triệu nheo mắt lại gần Thường Hằng, trong giọng nói mang theo ý cười: "Đội phó của anh bị chấn động não đến mức không thể thực hiện nhiệm vụ hộ tống – cậu ta còn có thể vận hành ' Chu Tước ' sao?"

Lòng mọi người chợt lạnh đi, 18 tiếng đồng hồ trước bọn họ rời khỏi thành phố Ngân Loan thì Đàm Mặc còn nằm ở trên giường bệnh bởi vì não chấn động mà nôn mửa, không thể nào hiện tại đã tốt lên được.

Thường Hằng ghé mắt nhìn về phía anh, nghĩ thầm sao tên này lại không sợ hãi gì thế nhỉ?

Không sợ hãi thì thôi, lại cứ một châm thấy máu, nhìn thì hào hoa phong nhã, đối với giáo sư Triệu cũng thực ôn nhu kính cẩn nghe theo, nhưng kiểu kính cẩn nghe theo này chỉ cần tinh tế để ý là có thể cảm giác được có một loại...... Một loại cảm giác như giữa mùa hè uống một ly nước lạnh băng, mới đầu toàn thân thoải mái, nhưng dần dần ngũ tạng lục phủ đều cảm nhận được dư vị se lạnh.

Kỳ quái nhất chính là cabin đã nóng hơn 30 độ mà tên này lại còn mang một đôi găng tay, không nóng bức sao? Chẳng lẽ cậu ta có thói ở sạch?

"Cái kia...... cậu tên là gì?" Thường Hằng hỏi.

"Lạc Khinh Vân."

Ba chữ này nghe thì ôn hòa lưu luyến, lại lộ ra khí thế không thể khinh thường.

"Lạc Khinh Vân?" Thường Hằng cảm thấy tên này thực quen tai, đột nhiên nhớ tới một người, nhưng thấy bộ mặt ôn nhu của đối phương, có chỗ nào giống cái vị Diêm La Vương tàn sát sạch sẽ toàn bộ Khu Sinh Thái Kepler A22 trong truyền thuyết kia chứ.

Hơn nữa học sinh của giáo sư Triệu chắc chắc là làm bên nghiên cứu, làm sao có thể tiến vào lực lượng dã chiến tiền tuyến?

Chắc là tên người này không phải "Lạc Khinh Vân", mà là "Lạc thanh vân", hoặc là "Lạc thất vân" gì đó. Không phải cha mẹ nào cũng mong muốn con mình có được sự nghiệp thành công* sao? (*thanh vân thẳng thượng)

"Ừm." Đối phương nhẹ nhàng lên tiếng, đứng cạnh giáo sư Triệu thảo luận với ông mấy chủng loại sinh vật với thể biến dị đặc thù bên ngoài.

"Giáo sư Triệu, con nghĩ...... Ma Quỷ Đằng mượn dùng lẫn nhau để kéo dài độ cao, sau đó nắm lấy cơ hội phóng thai quả đến máy bay vận tải để bù đắp cho sự thiếu hụt độ cao bay của Lân Điểu, đây là một hành động cực kì có trí tuệ. Ngài cảm thấy sao?"

Giọng nói anh mang theo cảm giác bình dị thản nhiên, không có chút khủng hoảng.

Giáo sư Triệu lúc trước còn quyết tâm thấy chết không sờn trong lòng, nhưng Lạc Khinh Vân đưa ra vấn đề này khiến cho giáo sư Triệu lại tự hỏi, bản năng nghiên cứu của học giả làm Giáo sư Triệu tạm thời quên mất sợ hãi cái chết đang đến, thế mà lại thảo luận tiếp với Lạc Khinh Vân.

Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ