Đàm Mặc nâng tay, ý là trẫm đang nghe, ái khanh tiếp tục.
Dù sao thì bánh bà xã không có bà xã, bị bế công chúa cũng không có nghĩa cậu chính là công chúa.
"Anh ta ôm cậu đi qua trạm gác, đi vào chung cư. Vừa lúc có hai nữ sĩ quan Cục Quân nhu đi làm thêm về muộn, lúc vào thang máy đã đụng mặt nhau."
Đàm Mặc sờ sờ cằm, bắt đầu suy tư, đoạn này mà làm không tốt là có cơ hội kinh doanh ngay: "Lan truyền rồi à?"
"Ừm, đã lan truyền. Hiện tại còn nói cậu bị giam giữ mấy ngày chưa ra khỏi giường." Hoàng Lệ Lệ lộ ra vẻ mặt vạn phần khó chịu, "Đội trưởng Lạc không được chút nào. Chúng tôi còn nói xem vòng eo kia của anh ta thế nào, hẳn là môtơ năng lượng cao đó! Ai ngờ lúc này mới bao lâu cậu đã đi ra đây?"
"Chậc, này cô không hiểu. Người như Lạc Khinh Vân đối ngoại thì mạnh, đối nội thì là loại hình hư không tịch mịch, yêu cầu lớn nhất là giàu." Đàm Mặc lộ ra vẻ mặt nghiêm túc.
"Gì?" Hoàng Lệ Lệ hoàn toàn không hiểu, "Em gái giàu có á!" ( cứu tôi cái thoại này神泥妹的被充实)
"Các cô đều thích eo anh ta đúng không? Cong về sau 180° tuyệt đối không thành vấn đề. Các cô đều thích chân anh ta đúng không? Đúng chuẩn xoạc chân nháy mắt." Đàm Mặc có nói dối không á, dù sao cậu cũng đã thấy trong trí nhớ của Lạc Khinh Vân.
"Sao cậu biết?" Hoàng Lệ Lệ quả nhiên hỏi đến vấn đề này.
Đàm Mặc cười nhẹ, "Tôi thử qua rồi đó."
"Cậu thử qua...... vậy cậu còn sống à?"
Đàm Mặc khẽ hừ một tiếng, búng tay một cái bên tai Hoàng Lệ Lệ: "Tôi đã nói anh ta thích cảm giác giàu có mà. Các cô đều tôn thờ anh ta nhưng người ta thích hưởng thụ cảm giác sa vào vũng bùn. Cô nhìn xem tôi có phải đang êm đẹp đây không, Đội trưởng Lạc có phải còn đang nghỉ ngơi không?"
Hoàng Lệ Lệ đều ngơ ngẩn cả người, "Không...... Tôi tin cậu mới lạ......"
Nhưng nếu Đàm Mặc nói không phải thật thì làm sao giải thích hiện tại câu đang sinh long hoạt hổ mà xuất hiện trước mặt cô đây?
"Tín ngưỡng của tôi đã sụp đổ......"
"Trước tiên hãy lấy lại tín ngưỡng đi đã, kiếm tiền là ưu tiên hàng đầu - bây giờ tôi nâng cược có phải là quá muộn rồi không?" đôi mắt Đàm Mặc tỏa sáng.
"Cái gì?" Hoàng Lệ Lệ nháy mắt hiểu ý Đàm Mặc, ghé vào bên tai Đàm Mặc nói, "Trong nhóm hình như còn đang tiếp tục thảo luận không ngừng, cũng không ai phát hiện cậu tới Hôi Tháp, đặt cược hẳn là còn kịp!"
"Vậy đặt 5000 tệ, trong vòng 3 ngày sẽ xuống giường! Thắng cô một nửa tôi một nửa!" Đàm Mặc trả lời.
"Thành giao."
Nói xong, Hoàng Lệ Lệ buông Đàm Mặc ra, "Là anh em thì phải cùng nhau kiếm tiền."
"Tất nhiên."
Nháo tai tiếng là có thể kiếm tiền, Đàm Mặc cảm ơn Lạc Khinh Vân từ tận đáy lòng!
Đàm Mặc sửa sang lại cổ áo vào văn phòng đội vận tải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạng
RandomTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Đề xuất xem trên wordpress abigblackcat vì tui đặt pass chương và bản trên wordpress đã được chỉnh lỗi, pass là chi tiết truyện trong chương ngay trước Một câu tóm tắt: Tôi trở thành vọng tưởng nhân gian của anh Lập ý:...