Đàm Mặc vừa nghe đã biết đây là nhiệm vụ Cảnh Kính Nhu giao cho bọn họ.
"Hay là từ bỏ đi, tôi sợ chữ tôi viết quá khó coi, Lạc Khinh Vân không nhịn được mà bạo phát thì lại giết hết chúng ta mất."
Nếu có chuyện gì, Đàm Mặc tình nguyện chính mắt đi gặp Lạc Khinh Vân, thấy rõ mỗi một biểu cảm của anh, nghênh đón mỗi một ánh mắt của anh.
Rốt cuộc anh đã trở về từ thế giới Kepler chưa, Đàm Mặc vẫn tin vào cảm nhận của chính mình hơn tất cả những thử nghiệm nhân danh khoa học.
Viết thư gì đó, cũng không phải học sinh tiểu học truyền giấy cho nhau, Đàm Mặc không viết nổi một chữ.
"Tùy cậu." Lý Triết Phong nói.
Chu Tự Bạch không hài lòng, "Từ từ, cái gì gọi là ' giết hết chúng ta '? Chẳng lẽ tôi cùng Đội trưởng Lý đều là đồ trang trí vô dụng à?"
"Là tôi bị diệt......"
Đàm Mặc còn chưa nói xong, Chu Tự Bạch liền ngắt lời cậu.
"Tôi cùng Đội trưởng Lý sẽ không tiếc hết thảy bảo vệ anh. Bất kể anh phán đoán Lạc Khinh Vân thế nào, chúng tôi đều tin tưởng anh."
Hốc mắt Đàm Mặc vừa nóng vừa đỏ, nắm đấm đánh vào ngực Chu Tự Bạch, cảm động không nói nên lời.
Ai ngờ Lý Triết Phong lại bổ sung một câu: "Nhưng nếu như cậu bị Lạc Khinh Vân hấp dẫn, đội trưởng Chu với tôi khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ."
"Chậc chậc chậc, nói như hai người biết rõ tôi lắm ý." Đàm Mặc chất vấn.
Lý Triết Phong đáp lại hùng hồn, "Chính là bởi vì biết cậu chỉ có một miếng là cắn được đó ——túi da thì đẹp mà linh hồn nguy hiểm."
"Hả? Túi da đẹp? Linh hồn nguy hiểm? Lý Triết Phong cậu đừng có xem mấy bộ pim cẩu huyết kỳ quái sau lưng tôi chứ."
"Ừm......" Chu Tự Bạch như suy tư gì mà sờ sờ cằm, "Lúc thử nghiệm ranh giới giữa điên cuồng với lý trí, lễ phép xa cách cùng người khác, đối với anh lại......"
Đàm Mặc phất phất tay, "Hai ngươi hát bè hả? Đủ rồi đó!"
Chu Tự Bạch hiển nhiên chưa phát huy tận hứng, vỗ vỗ bả vai Đàm Mặc, nói lời thấm thía: "Soái ca Hôi Tháp ngàn ngàn vạn, người này nguy hiểm anh mau đổi đi."
"Cút!"
Chờ đến khi Lý Triết Phong cùng Chu Tự Bạch đều đi rồi, Đàm Mặc một mình ngồi bên giường bệnh, vẻ mặt trầm tĩnh nhưng trong đầu lại tràn ngập suy nghĩ.
Những mảnh vỡ không thể kết nối bay qua tâm trí cậu cho đến khi giọng nói của bác sĩ trực ban vang lên bên tai.
"Đội phó Đàm, tôi tới giúp anh đo huyết áp."
"Hả à? Lại đến lúc đo huyết áp rồi à?"
"Đã bốn giờ chiều rồi." Bác sĩ cười cười.
Bốn giờ chiều? Lý Triết Phong cùng Chu Tự Bạch mới đi được có một lúc, chẳng lẽ cậu ngây người cả ba tiếng rồi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạng
AcakTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Đề xuất xem trên wordpress abigblackcat vì tui đặt pass chương và bản trên wordpress đã được chỉnh lỗi, pass là chi tiết truyện trong chương ngay trước Một câu tóm tắt: Tôi trở thành vọng tưởng nhân gian của anh Lập ý:...