Ngô Vũ Thanh nghĩ thầm: Thằng em cậu mà để ý Cảnh Kính Nhu sao? Cậu rõ ràng không muốn đối mặt chính là Lạc Khinh Vân đúng không hả? Ở trước mặt tôi mà còn duy trì bộ dạng học sinh tiểu học đạo đức giả này sao?
"Vậy được, giờ tôi qua. Anh lấy cho tôi nhiều điểm tâm ngọt chút."
Sau khi gọi xong, Ngô Vũ Thanh nhìn về phía Lạc Khinh Vân, muốn nhân cơ hội né cái tay kia của Lạc Khinh Vân.
"Đội trưởng Lạc, tôi đi lấy cho đội phó Đàm ít điểm tâm ngọt."
"Không cần gấp." Lạc Khinh Vân lại hỏi, "Anh làm lính gác cho Đội phó Đàm đã lâu, hẳn là biết rất rõ về cậu ấy phải không?"
"Còn được. Cậu ấy rất cởi mở, không có bí mật gì."
Cởi mở đến mức nợ tiền ăn không đưa bao lì xì cũng là điều đương nhiên.
"Tôi cảm thấy đội phó Đàm hơi có ý kiến với tôi, anh biết nguyên nhân là gì không?" Lạc Khinh Vân hỏi.
Ngô Vũ Thanh hiểu ý Lạc Khinh Vân, cho dù ai được điều tới chỗ mới mà phát hiện có người không thích mình đều sẽ muốn biết nguyên nhân. Nhưng Đàm Mặc cũng là anh em của Ngô Vũ Thanh, Ngô Vũ Thanh vẫn quyết định bảo vệ Đàm Mặc.
"Này tôi cũng không biết...... chưa nghe Đàm Mặc nói bao giờ."
"Cậu ấy sẽ nói với ai? Đội trưởng Cao sao?" Lạc Khinh Vân giống như vô tình hỏi.
"Đội trưởng Cao như bố cậu ấy, có thằng nhóc nào lại đi kể với bố mình thằng mình ghét trong trường chứ." Ngô Vũ Thanh xấu hổ cười, nghĩ thầm Thường Hằng với Giang Xuân Lôi đi kiếm ăn sao còn chưa quay lại? Bị nĩa đâm chết rồi đấy à?
Lạc Khinh Vân nói: "Không kể với bố thì đi mách lẻo với mẹ hả? Mẹ cậu ấy là ai?"
Ngô Vũ Thanh vốn dĩ muốn nói mẹ đâu ra, nhưng một khắc đối diện ánh mắt Lạc Khinh Vân, áp lực vô biên cuồn cuộn dâng lên, những thanh âm ăn uống linh đình chung quanh như bị chặn lại bởi một thế vô hình, năm giác quan bị cướp đoạt, ngoại trừ Lạc Khinh Vân trước mắt.
Đây là khí tràng của dung hợp giả cấp cao, đều là dung hợp giả nhưng Ngô Vũ Thanh cảm thấy khó thở.
"Phải hỏi đội trưởng Lý Triết Phong. Nhưng đội trưởng Lý không ở...... Công tác bên ngoài......" Yết hầu Ngô Vũ Thanh cuộn lên.
Lạc Khinh Vân không nói gì, một cái tay khác chống cằm, nhìn anh, đầu ngón tay gõ nhẹ trên má, như là đang chờ đợi điều gì.
"Muốn...... Muốn liên hệ đội trưởng Lý ...... gọi điện thoại vệ tinh......"
Ai mà không biết lúc đội trưởng Lý chấp hành nhiệm vụ là lục thân không nhận, nhưng chỉ cần là chuyện về Đàm Mặc thì nhất định trả lời ngay tức khắc.
Lạc Khinh Vân thờ ơ hỏi lại một câu: "Phải không?"
Ngô Vũ Thanh chỉ có thể căng da đầu mở máy truyền tin, tìm giao diện liên lạc Lý Triết Phong: [ Đội trưởng Lý, Lạc Khinh Vân từ thành phố Bắc Thần điều tới Ngân Loan, Đàm Mặc với anh ta có chuyện gì à? Tôi có cần hòa giải không? ]
![](https://img.wattpad.com/cover/356313343-288-k718064.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạng
AcakTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Đề xuất xem trên wordpress abigblackcat vì tui đặt pass chương và bản trên wordpress đã được chỉnh lỗi, pass là chi tiết truyện trong chương ngay trước Một câu tóm tắt: Tôi trở thành vọng tưởng nhân gian của anh Lập ý:...