"Tỷ lệ mỡ của cậu rất hoàn mỹ, tố chất cơ thể rất cao, tính phối hợp các tứ chi rất tốt chứng tỏ thần kinh vận động phát triển, nhìn cũng rất đẹp. Không chỉ là sinh vật Kepler hệ Freya, chỉ cần là những con có nhu cầu sinh sản ...... Hẳn là đều sẽ ưu tiên lựa chọn cậu." Lạc Khinh Vân nói.
Đàm Mặc coi như đã hiểu, Lạc Khinh Vân đang dùng thủ đoạn cậu vừa mới cảnh cáo nữ sĩ quan để hù dọa lại cậu, ai bảo cậu vừa rồi không cho anh ta thể diện.
"Cảm ơn."
Tay Đàm Mặc làm tư thế nổ súng, đầu ngón tay chọt nhẹ vị trí trái tim Lạc Khinh Vân, "Để chúng nó tới ——cố gắng lấy lòng tôi."
Cậu càng gần Lạc Khinh Vân hơn khiến cho Lạc Khinh Vân có thể thấy rõ ràng tròng mắt màu hổ phách của Đàm Mặc, mang theo bảy phần vô vị cùng ba phần kiêu ngạo.
Người như Đàm Mặc cho dù là hãm sâu vào Khu sinh thái Kepler cao cấp, chẳng sợ biết mình bất lực thì chắc cũng chỉ cười một cái, oán giận một câu "Thật con mẹ nó xui xẻo".
Người như vậy không thể bắt được, Lạc Khinh Vân buông cậu ra.
Đàm Mặc trực tiếp xoay người đi mất.
Những người đi ngang qua đều dừng lại hoặc nhìn vẻ ngoài được trời ưu ái của Lạc Khinh Vân, chỉ có Đàm Mặc lại đi dứt khoát thế kia.
"Thật đúng là không vẫy ống tay áo cũng lười xua tan mây."*
(*hình như lấy từ bài thơ Vĩnh biệt Cambridge, nhưng mà trong thơ là " Tôi lặng lẽ ra đi, lặng lẽ như khi đến, vẫy tay áo không mang đi một gợn mây ")
Lạc Khinh Vân cười nhẹ, cúi đầu nhìn thoáng qua chỗ bị Đàm Mặc đụng vào.
Lạc Khinh Vân đi tới chung cư thành phố Ngân Loan sắp xếp cho anh.
Dựa theo cấp bậc của anh nên tiêu chuẩn căn chung cư này không thấp, tuy là một phòng ngủ một phòng khách nhưng không gian rất lớn, phối trí đầy đủ hết.
Trời đã tối đen, ngoài cửa sổ cũng không có phong cảnh đầy sao điểm xuyết, chỉ có những ánh đèn chung cư khác và đồn biên phòng nơi xa.
Nếu đã không có phong cảnh gì Lạc Khinh Vân cũng kéo rèm lại.
Anh lấy một chai nước khoáng trong tủ lạnh ra, ngồi xuống trước ghế sô pha, khởi động quang não, nhấn vào tư liệu Giang Xuân Lôi gửi cho anh.
Giang Xuân Lôi chắc chắn không thể chụp được tư thế bắn súng của Đàm Mặc, dù sao khoảng cách cũng hơn 3000 m.
Nhưng dưới chuyển động chậm có độ phân giải cực cao, hai viên đạn đó quay tròn với ánh kim loại, phá vỡ luồng khí, nghĩa vô phản cố.
Quỹ đạo của hai viên đạn cách xa ngàn mét gần như trùng nhau, đó là lý do tại sao Cao Chích có cảm quan siêu việt cũng không phát hiện phát đạn thứ hai.
Khi Cao Chích nắm lấy viên đạn đầu tiên, viên đạn thứ hai vừa lúc xuyên qua trên nắm tay anh ta, chênh lệch thời gian xảo diệu như thần tích.
Lạc Khinh Vân không khỏi tưởng tượng nếu là anh thì có thể tránh khỏi viên đạn thứ hai không.
Trên đời này không có nếu, đánh cược vốn chính là ngoài dự kiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạng
AcakTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Đề xuất xem trên wordpress abigblackcat vì tui đặt pass chương và bản trên wordpress đã được chỉnh lỗi, pass là chi tiết truyện trong chương ngay trước Một câu tóm tắt: Tôi trở thành vọng tưởng nhân gian của anh Lập ý:...