Chương 107 khoa học kỹ thuật thay đổi vận mệnh

161 7 8
                                    


Lạc Khinh Vân mỉm cười nói: "A Thái, làm ơn."

Giây tiếp theo, bông hoa hướng dương kim loại khổng lồ này xuyên qua mặt đất và nhanh chóng chảy về phía nguồn gốc cơ hóa.

"Xem ra A Thái sắp đại sát tứ phương." Đàm Mặc cảm thấy như con trai nhà mình trưởng thành muốn đi ra ngoài lang bạt thế giới.

Khương Hoài Oanh tiêu sái búng tay một cái trước mặt Đàm Mặc: "Nhìn ánh mắt kinh ngạc sùng bái của hai người mà tôi cảm nhận được hư vinh cùng vui sướng của nhân loại."

Đàm Mặc há hốc miệng, nhất thời không biết nên nói gì.

"Tôi sẽ cùng hai người......" Khương Hoài Oanh còn chưa nói xong, Đàm Mặc đã đặt nắm đấm lên ngực cậu ta.

"Xin hãy ở lại đây và giúp tôi bảo vệ giáo sư Hà và ... ông ngoại của tôi." Đàm Mặc nhìn Khương Hoài Oanh, nghiêm túc nói.

Khương Hoài Oanh sửng sốt, "Đây là cái gọi là kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết sao, nếu tôi đồng ý với anh thì có nên nói một lời nói một gói vàng, tứ mã nan truy không?"

Đàm Mặc vui vẻ, trao đổi ánh mắt với Lạc Khinh Vân.

"Tiểu Khương đổng, cậu được đó! Có văn hóa đến như này? Tuy rằng nói kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết, cậu là tri kỷ của chúng tôi, nhưng chúng tôi không hy vọng cậu chết." Đàm Mặc trịnh trọng nói.

Khương Hoài Oanh cũng dùng nắm đấm chạm vào ngực Đàm Mặc, "Vậy xin hai người bình an trở về."

Lúc này, đợt tên lửa đầu tiên đã ném bom căn cứ Linh Hào, cuộc chiến sinh tồn giữa sinh vật Kepler và sinh vật cơ hóa đã khai hỏa.

Đàm Mặc cùng Lạc Khinh Vân sắp lên máy bay.

Gió thổi cuồng loạn trên sân ga cất cánh, ánh nắng chói chang như rìa thế giới của Kepler, trong phút chốc, Đàm Mặc cảm thấy như bị thôi miên, không thể phân biệt đâu là thực tại và đâu là rìa thế giới Kepler, như thể vừa quay đầu lại là sẽ nhìn thấy Tạ Lan Băng.

Cậu vô thức xoay người, không ngờ Lăng Hậu lại ở nơi đó.

Lưng ông lão thẳng tắp, trên tay cầm cốc giữ nhiệt, trợ lý bên cạnh đang cầm ô che nắng cho ông.

Đàm Mặc bấm máy liên lạc, nhìn về phía ông nói: "Con đi đây... Ông ngoại."

Đây là lần đầu tiên Đàm Mặc nói lời chia tay với người thân ruột thịt của mình.

"A, ừm." giọng Lăng Hậu thực trầm, mặc dù bị đè nén rất tốt nhưng vẫn có thể nghe được run rẩy.

"Ông còn muốn nói gì với con nữa không?"

Đàm Mặc đi lên phi hành khí, ngồi xuống bên cửa sổ, từ góc độ này cậu vẫn có thể nhìn thấy Lăng Hậu.

Mặc dù ở sân bay có rất nhiều nhân viên bận rộn nhưng Lăng Hậu là người duy nhất còn sót lại trong tầm nhìn của Đàm Mặc, giống như cây thông cô đơn trên vách đá, cô tuyệt se lạnh.

"Con không lớn lên cạnh ra, thậm chí ba tháng trước ta cũng không biết con tồn tại. Cho nên...... ta không có tình cảm khắc sâu gì với con ......" Lăng Hậu nói.

Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ