Nỗi sợ thật lớn bao trùm cậu, này không phải tử vong, mà là sự vĩnh hằng còn đáng sợ hơn cái chết.
"Thế giới là em, em chính là thế giới." Lạc Khinh Vân nói.
—— Em là điểm khởi đầu, là sự phát triển và là điểm kết thúc vô tận của mọi ham muốn của tôi.
Đồng hồ báo thức vang lên, Đàm Mặc thở dốc một hồi, thân hình cong lên, mở choàng mắt.
"Khụ khụ khụ..."
Cậu chật vật lăn xuống giường, sọ não đau như muốn vỡ ra, cậu vọt vào toilet, mở vòi nước, vùi đầu vào bồn rửa tay.
Qua hồi lâu, cuối cùng cậu cũng hồi thần lại.
"Mẹ nó...... mơ cái quỷ gì vậy? Sao mình lại mơ thấy Lạc Khinh Vân?"
Trái tim kịch liệt nhảy lên, ngón tay run rẩy dữ dội.
Sao cậu lại cảm thấy "bạn đời thích hợp để sinh sản nhất" mà Lạc Khinh Vân nói trong mơ là chính mình?
"Phi phi phi...... Cùng Lạc Khinh Vân —— xứng cái cứt!"
Nhưng cảm giác tự tay hung hăng đâm dao chiến thuật vào ngực Lạc Khinh Vân ...... Vẫn là rất sướng.
Tắm rửa một lát, Đàm Mặc liền đến bệnh viện xem Cao Chích.
Cậu tay không đến cửa bệnh viện, thấy những người đi thăm bệnh khác có người mua hoa, có người mang theo sữa bò dinh dưỡng gì đó, bản thân ngay cả giỏ trái cây hết hạn cũng không có thì có vẻ không được lắm.
Vì thế cậu đi vào quầy bán quà vặt, nhìn nửa ngày, mua một nắm kẹo que, dù sao cái mặt cá chết của lão Cao kia đưa gì cũng không đáp lại được gương mặt tươi cười, giờ mình đưa kẹo que, lão Cao khẳng định không ăn, mình lại mang về, thật là hoàn mỹ.
Sau khi Đàm Mặc vào bệnh viện, đi đến một phòng bệnh đặc biệt, sau khi xác nhận thông tin thân phận, cửa phòng bệnh mở ra.
Cao Chích ngồi dựa vào đầu giường, mắt phải quấn băng gạc đã gỡ xuống, mặc đồ bệnh nhân màu lam, không còn yếu ớt như ngày hôm qua nữa.
"Lão Cao, tôi tới thăm anh." Đàm Mặc đi tới, không hề khách khí ngồi xuống mép giường, đưa nắm kẹo tới trước mặt Cao Chích.
Cao Chích nâng mắt, mắt phải có màu nhạt hơn mắt trái, Đàm Mặc không chút khiên dè nhìn chằm chằm.
Ài, đàn ông ngũ quan lập thể như Cao Chích cho dù mù một con mắt cũng có thể tản ra hormone giống đực nồng đậm.
Đàm Mặc tỏ vẻ thật ghen ghét, cũng thật đáng tiếc.
Còn tưởng có thể nhìn thấy một đội trưởng nản lòng, thưởng thức chút sự suy sút "Đã gần hoàng hôn", kết quả Cao Chích vẫn đẹp trai như vậy.
Đàm Mặc thở dài nhẹ một hơi, mà tiếng thở dài này bị Cao Chích hiểu lầm.
"Tôi không tệ như cậu tưởng hả, này không phải là...... còn có thể thấy cậu sao."
"Quà đây —— kinh hỉ không? Bất ngờ không?" Đàm Mặc chọc đống kẹo que trước mặt Cao Chích.
Cao Chích quá hiểu biết tính tình Đàm Mặc, trực tiếp lấy một cây vị dâu tây từ đống kẹo, xé lớp vỏ bọc rồi đút vào miệng Đàm Mặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạng
DiversosTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Đề xuất xem trên wordpress abigblackcat vì tui đặt pass chương và bản trên wordpress đã được chỉnh lỗi, pass là chi tiết truyện trong chương ngay trước Một câu tóm tắt: Tôi trở thành vọng tưởng nhân gian của anh Lập ý:...