Giọng Lạc Khinh Vân vang lên, có chút hùng hồn.
"Năng lực khác của tôi...... Chính là thu lấy chất dinh dưỡng của Sinh vật Kepler ở thời điểm sinh sản. Cậu chắc đã xem đoạn video kia...... Tôi dẫn dắt tiểu đội của tôi đến một Khu sinh thái sơ cấp thu về ổ cứng trong máy bay không người lái, Ổ cứng đó bị rơi trên một chai Klein tiến vào trạng thái ngủ đông."
Đàm Mặc ngây ngẩn cả người, thiếu chút nữa đụng phải cột điện, cậu dừng xe nhìn đối phương: "Anh...... Ăn luôn Chai Klein kia?"
"Ngay từ đầu tôi cũng cho rằng đó chính là cái Khu sinh thái trung cấp đang vào trạng thái gây giống nên gào khóc đòi ăn." Lạc Khinh Vân hiếm khi quay mặt đi, dùng ngón tay vô tình gõ nhẹ lên cằm, từ góc độ của Đàm Mặc chỉ có thể nhìn thấy lỗ tai cùng sau cổ, nhưng cửa sổ ô tô tối màu phản chiếu vẻ mặt của anh.
Ánh mắt của anh rất sâu và xa, như thể kéo dài đến tận cùng bóng tối.
"Kỹ thuật viên của chúng tôi đã trượt chân lên trên Chai Klein và làm kinh động nó trong quá trình tháo ổ cứng. Toàn bộ Khu sinh thái sống dậy và săn lùng chúng tôi. Tôi đã bị nuốt chửng vào Chai Klein, từ thời khắc đó tôi cộng cảm với Khu sinh thái này. Tôi nhìn đồng đội của mình bị nuốt chửng trước mặt và biến thành thai quả. Tôi muốn cứu họ nhưng không thể."
Giọng Lạc Khinh Vân bình tĩnh điềm nhiên, thật giống như chuyện quá khứ đã qua đi, tất cả dấu vết trên các tòa nhà cũ vẫn còn đó, vô luận cố ý vô tình chúng nó cũng lưu ở đó.
"Tiến hóa là đặc điểm chung của cả sinh vật trên trái đất và hệ sinh thái Kepler. Mục đích của tiến hóa là để sinh tồn và để tồn tại, tôi cố gắng hết sức để cướp đoạt hạt giống của Khu sinh thái đó. Đồng thời, hạt giống của Khu sinh thái lại muốn lợi dụng Chai Klein hấp thu tôi."
"Trong lần chống lại này, tôi cầm đi năng lượng Kepler của Chai Klein, thân thể của tôi không thể tiêu hóa hay nạp luồng năng lượng này vì thế tôi trái lại dùng nó đoạt lấy nửa Khu sinh thái, để chúng chém giết lẫn nhau."
Đàm Mặc cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân vì sao trong video lại nhìn thấy đám Ma Quỷ Đằng trong thung lũng cắn giết lẫn nhau.
"Tôi tìm hết đồng đội của tôi ra. Tôi cũng không muốn giết bọn họ, bởi vì nếu tôi có quyền khống chế Khu sinh thái này thì có nghĩa chẳng sợ bọn họ đều biến thành Sinh vật Kepler, bọn họ cũng có thể nghe mệnh lệnh của tôi, chỉ cần tôi còn sống thì bọn họ sẽ không thương tổn nhân loại." Lạc Khinh Vân nói.
Đàm Mặc sửng sốt một chút, trầm giọng nói: "Không, anh phải giết bọn họ. Bởi vì bọn họ trở thành chính là thai quả của Ma Quỷ Đằng, mà không phải rớt vào Chai Klein. Bọn họ sẽ trở thành Titan không có ý thức, Ma Quỷ Đằng giết chết đại não của họ. Linh hồn đã diệt thì thân thể còn ý nghĩa gì? Nếu tôi là anh, tôi cũng sẽ giết bọn họ."
"Thật vậy chăng? Đội phó Đàm, đừng cố an ủi tôi."
Đàm Mặc nhìn Hôi Tháp ở xa, ánh sáng trên đỉnh nhấp nháy trong đám mây, "Nếu Thường Hằng hoặc là Giang Xuân Lôi đã xảy ra chuyện như thế, tôi cũng sẽ làm như vậy. Từ khắc tư tưởng của bọn họ bị Kepler mạt sát thì tôi cũng đã mất đi bọn họ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạng
De TodoTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Đề xuất xem trên wordpress abigblackcat vì tui đặt pass chương và bản trên wordpress đã được chỉnh lỗi, pass là chi tiết truyện trong chương ngay trước Một câu tóm tắt: Tôi trở thành vọng tưởng nhân gian của anh Lập ý:...