Chương 114 vĩnh viễn là anh trai nhỏ

167 9 1
                                    


Lạc Khinh Vân đưa Đàm Mặc rời khỏi khu vực, kỳ lạ là không có sinh vật Kepler nào tấn công họ trên đường đi.

Mạch điện đã bị phá hủy, toàn bộ không gian chật chội áp lực lại thiếu ánh sáng, nhưng khả năng nhìn đêm siêu phàm của Lạc Khinh Vân cho phép anh nhìn rõ môi trường xung quanh.

Đàm Mặc dựa sau lưng ôm cổ anh không nói một câu.

Rõ ràng lúc này bả vai Lạc Khinh Vân cũng không rộng lớn, một nhóc lớn cõng một nhóc nhỏ đi ở một nơi chẳng có gì an toàn, nhưng Đàm Mặc chính là cảm thấy thực hạnh phúc.

Nhận ra Đàm Mặc đã vùi đầu vào cổ anh, Lạc Khinh Vân thấp giọng an ủi cô: "Đừng sợ, anh không cảm nhận được sự hiện diện của sinh vật Kepler quanh đây."

"Em không sợ mà." Đàm Mặc trả lời.

"Em không sợ?" Lạc Khinh Vân mỉm cười, "Vậy sao em ôm chặt thế làm gì?"

"Bởi vì em thích anh đó." Đàm Mặc trả lời, "Lúc này không tranh thủ thì còn khi nào?"

Lạc Khinh Vân bị sặc, "Em...... nói bậy gì đó? Từ ' tranh thủ ' không phải dùng như vậy."

"Vậy dùng như thế nào ạ?" Đàm Mặc cố ý dùng giọng điệu ngây thơ hỏi đối phương.

"Dù sao...... em thế này không tính là tranh thủ."

Đàm Mặc cười hắc hắc.

Lạc Khinh Vân dừng lại trước một ống dẫn khí treo, anh đặt Đàm Mặc xuống, cảm thấy gió thổi trong ống, không có hơi thở của sinh vật Kepler trong gió, có nghĩa là anh có thể theo nó ra bên ngoài.

Lạc Khinh Vân thả Đàm Mặc xuống dưới, nói với Đàm Mặc: "Em bò lên trên trước, anh sẽ ở dưới nâng em."

Đàm Mặc vốn đã lười, hiện tại Lạc Khinh Vân cũng không lạnh nhạt với mình như trước, Đàm Mặc càng muốn lười.

"Đường ống đó không có bậc thang, làm sao em leo lên đó được?"

Lạc Khinh Vân sờ sờ đầu Đàm Mặc, "Em đi lên trước, sau đó cưỡi lên vai của anh, lúc anh leo lên, anh có thể nâng em lên, em hiểu không?"

"Cưỡi lên vai hả?" Đàm Mặc nghiêng đầu hỏi.

Lạc Khinh Vân dừng một chút, gật đầu nói: "Đúng vậy, cưỡi lên vai."

Kỳ thật Lạc Khinh Vân căn bản không biết "Cưỡi lên vai" là cái gì, chỉ có thể suy đoán đại khái là động tác mỗi lần Lăng Hậu tới thăm Đàm Mặc là sẽ đặt Đàm Mặc lên vai.

"Nhưng anh trai nhỏ, em cưỡi lên thì anh không còn sức lực lên rồi!"

"Sức anh rất lớn, em yên tâm, sẽ không làm em ngã, nhất định sẽ nâng em lên." Lạc Khinh Vân dùng ánh mắt thực kiên định nhìn Đàm Mặc.

Đàm Mặc cười thầm trong lòng, cậu đương nhiên biết Lạc Khinh Vân rất mạnh, dù sao anh là tuyển thủ có thể gánh được trọng lượng cả một tháp nước!

Đàm Mặc chui vào ống dẫn, Lạc Khinh Vân trước tiên đỡ eo cậu, sau đó nhấc chân lên, khi Đàm Mặc hoàn toàn bò vào trong ống, Lạc Khinh Vân đỡ thành ống đi lên, hai chân cũng ấn vào ống.

Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ