Chương 23 Tay Lạc Khinh Vân
"Đội trưởng chúng tôi nói cậu cận chiến rất tệ." Trang Kính trả lời rầu rĩ không vui, nghĩ thầm Lạc Khinh Vân thế mà cũng có lúc tình báo sai ư?
"Vậy phải xem là với ai. Người cận chiến nghiền áp tôi có đội trưởng đội hai Cao Chích, đội ba Lý Triết Phong, đội bốn Chu Tự Bạch. À, còn có đội trưởng mấy người Lạc Khinh Vân. Bị bọn họ giáo huấn lâu rồi, chưa ăn thịt heo cũng nên học được heo chạy chứ."
Trang Kính nhắm mắt lại dùng sức ấn ấn khóe mắt: "Tôi thế mà lại tin Đội trưởng Lạc."
Cao Chích, Lý Triết Phong, Chu Tự Bạch...... đây đều là đội trưởng của đội dã chiến tuyến đầu của thành phố Ngân Loan, toàn bộ đều là dung hợp giả hệ số nguy hiểm rất cao. Đàm Mặc bị bọn họ nghiền áp, bị Lạc Khinh Vân khống chế đều là chuyện thực bình thường.
Nhưng đồng dạng là người thường, Đàm Mặc với Trang Kính, vậy chưa chắc là "Rất kém cỏi".
Trang Kính vừa rời khỏi khu mô phỏng vừa nói: "Trận diễn tập này, cậu vẫn là không thắng được."
Đàm Mặc ngắm bắn có lợi hại hơn nữa cũng không thể bắn trúng Lạc Khinh Vân. Phải nói là Trang Kính không tin có bất kỳ Inspector nào bắn trúng Lạc Khinh Vân.
"Vậy tôi thử thắng cho anh xem." Đàm Mặc nhướng mày.
Trang Kính sửng sốt, anh biết nụ cười kia của Đàm Mặc không phải tự phụ, mà là sự tự tin sau thiên chuy bách luyện.
Có lẽ...... người ngày nào đó có thể bắn trúng Lạc Khinh Vân, thật sự chỉ có Inspector này.
Lúc này Lạc Khinh Vân đã dẫn theo An Hiếu Hòa còn có Lý Nhược Lâm tiến vào sâu trong khu mô phỏng.
Lạc Khinh Vân đang đi trước bỗng nhiên dừng bước, nâng tay phải nắm tay, ý bảo người phía sau đều dừng lại.
"Làm sao vậy, Đội trưởng Lạc?"
An Hiếu Hòa nghiêng đầu, thình lình nhận ra trước mặt bọn họ là những dây cần rất mỏng che kín, cao gần mặt đất, đây là vũ khí mới nhất do Cục Quân nhu phát triển. Các dây cần có thể mô phỏng màu sắc của môi trường, không dễ bị phát hiện. Trong chiến đấu thực tế nó có thể được sử dụng để phục kích những sinh vật Kepler hung hãn.
Nhưng những sợi dây này không thể tính kế được Lạc Khinh Vân, thị giác và năng lực cảm nhận của anh vượt qua nhân loại bình thường.
"Vòng qua không?" An Hiếu Hòa hỏi.
Lạc Khinh Vân nghiêng mặt, hơi mỉm cười. Một khi họ giẫm phải những sợi dây này họ sẽ bị thổi bay lên trời. Nhưng việc tháo dỡ mất quá nhiều thời gian.
"Khi kẻ thù muốn cậu đi vòng qua..."
"Đừng vòng vo nữa." An Hiếu Hòa tà ác cười nói, "Tôi đoán người đội thứ hai dùng những thủ đoạn này để vây quanh mình, ai muốn đi vào tìm bọn họ sẽ phải mạo hiểm bị nguy cơ bị nổ tung." ."
Lý Nhược Lâm nhút nhát sợ sệt mở miệng: "Nhưng lỡ như...... bọn họ chỉ dụ chúng ta vào bãi mìn bẫy, sau đó nhắm vào chúng ta từ xa. Đến lúc đó chúng ta thậm chí không còn chỗ để trốn nữa."
![](https://img.wattpad.com/cover/356313343-288-k718064.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạng
RastgeleTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Đề xuất xem trên wordpress abigblackcat vì tui đặt pass chương và bản trên wordpress đã được chỉnh lỗi, pass là chi tiết truyện trong chương ngay trước Một câu tóm tắt: Tôi trở thành vọng tưởng nhân gian của anh Lập ý:...