Uống trà sữa của người thì tay ngắn, sau khi tan học Đàm Mặc cực kì tự giác mà đi vào sân bóng rổ luyện tập, còn kéo Lý Triết Phong tới.
"Ly trà sữa kia rõ ràng là cậu uống, tôi còn chưa chạm đến một viên trân châu, sao lại phải kéo tôi theo?" Lý Triết Phong không vui kéo cánh tay Đàm Mặc ra khỏi vai anh.
Đàm Mặc da mặt vẫn dày trước sau như một, "Đừng như vậy mà, A Triết! Tôi uống còn không phải là cậu uống sao, tôi không nộp bài tập thì là do cậu không nộp bài tập của tôi, tôi nợ tiền thì cậu nợ tiền, tôi..."
Lý Triết Phong trừng cậu một cái, "Sao cậu không nói vợ cậu sau này cũng là vợ tôi đi?"
Đàm Mặc không hề cảm thấy thẹn, "Đừng như vậy, căn cứ tiêu chuẩn thẩm mỹ của xã hội này thì cơ hội tôi tìm được vợ thấp hơn cậu nhiều, cậu xác định muốn nhân nhượng tôi, độc thân với tôi sao?"
Lúc này Lạc Khinh Vân đã đi tới, giơ tay vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người.
"Chào mọi người, tôi là Lạc Khinh Vân năm 3, cảm ơn các bạn đã tham gia đội bóng rổ trường học được tổ chức tạm thời này. Tuần tới sẽ có một trận đấu, lúc này đã quá muộn để rèn luyện bất kỳ kỹ năng hay cải thiện thể lực của các bạn, quan trọng là chúng ta hãy làm quen với nhau, hiểu nhau, phối hợp tốt."
Giọng nói của Lạc Khinh Vân không có giọng điệu áp bức và ra lệnh của giáo viên hay cán bộ lớp, nhưng nó thu hút sự chú ý của mọi người.
Đàm Mặc ghé vào tai Lý Triết Phong nhỏ giọng nói: "Chốc nữa tôi báo vị trí, cậu là tiền đạo, tôi là tiểu tiền đạo, chúng ta vẫn ở bên nhau!"
"Tôi chính là bị cậu kéo tới, tôi không muốn đánh bóng, ' hai ta ' cái gì? Tôi với cậu không phải ' hai ta '." Lý Triết Phong lãnh đạm trả lời.
"Đừng như vậy, còn không phải khi tôi chép bài tập hóa học của cậu, tôi chép sai dòng nhưng lại cho kết quả đúng, hại tôi và cậu đã bị giáo viên gọi lên văn phòng thôi sao?"
"Vậy cậu có thể để tôi yên khi cậu làm điều gì đó ngu ngốc được không?"
"Trận bóng rổ mang lại vinh quang cho trường, sao có thể coi là chuyện ngu ngốc được?"
Sau khi báo cáo những vị trí mình chơi giỏi, Lạc Khinh Vân chia họ thành hai nhóm để luyện tập và ngồi xuống một chiếc ghế dài bên ngoài sân bóng rổ.
Đàm Mặc sờ sờ cằm, đi tới trước mặt Lạc Khinh Vân, cười hì hì hỏi: "Học trưởng, đội bóng rổ tạm thời là anh tổ chức nhỉ, nhưng sao anh không chơi?"
"Tôi phải trông cặp sách, quần áo của mấy cậu, còn phải phát nước cho mấy cậu nữa." Lạc Khinh Vân cười nói.
"Những lý do này không tính là lý do, học trưởng annh tám phần là không biết chơi bóng rổ." Đàm Mặc nói.
Lạc Khinh Vân vẫn không hề tức giận, vẫy vẫy tay với Đàm Mặc, ý là Đàm Mặc tới gần một chút.
Đàm Mặc nửa ngồi xổm xuống ở trước mặt Lạc Khinh Vân, Lạc Khinh Vân cúi đầu, không biết vì sao lúc Đàm Mặc nhìn lông mi đối phương rõ ràng lại có hơi khẩn trương, cậu lung lay một chút, chống đôi tay về phía trước, vừa lúc chống bên người Lạc Khinh Vân, mà Lạc Khinh Vân chắc là sợ cậu sẽ té ngã, hai cái đùi dựa vào cậu...... nháy mắt Đàm Mặc đụng tới chân Lạc Khinh Vân liền dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạng
AcakTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Đề xuất xem trên wordpress abigblackcat vì tui đặt pass chương và bản trên wordpress đã được chỉnh lỗi, pass là chi tiết truyện trong chương ngay trước Một câu tóm tắt: Tôi trở thành vọng tưởng nhân gian của anh Lập ý:...