"Tôi sẽ xử lý nó, chỉ là cậu đừng sợ." Lạc Khinh Vân mở miệng nói.
"Tôi sợ hãi cái con khỉ! Anh có bản lĩnh thì thu phục Chai Klein......"
Nói đến một nửa Đàm Mặc liền dừng lại. Khu sinh thái lúc trước bị Lạc Khinh Vân xử lý kia, hình như có một gốc Chai Klein khô héo.
"Không thu phục nó thì nó sẽ vẫn luôn mơ ước cậu." Lạc Khinh Vân cau mày thật chặt, Đàm Mặc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng anh chuẩn bị nghênh địch như vậy.
Đương nhiên, đó là Chai Klein, cùng cái gì Phệ Cốt Tán, Typhon linh tinh hoàn toàn không cùng một cấp bậc.
"Đàm Mặc, lấy trang bị của cậu đi." Giọng nói của Lạc Khinh Vân rất trầm.
Trước đó anh vẫn luôn ngẩng đầu chú ý tới Đàm Mặc đang trèo lên người mình, bây giờ mới cúi đầu nhìn Chai Klein sắp nở hoa ở đáy hố.
Lạc Khinh Vân đang xem xét đánh giá.
Rốt cuộc sao nó vào được nơi này? Rốt cuộc là cái gì đã tẩm bổ nó? Rốt cuộc phạm vi năng lượng của nó lớn đến mức nào?
Điều này làm cho Đàm Mặc cũng tràn ngập tò mò, Lạc Khinh Vân rốt cuộc sẽ dùng phương pháp nào để giải quyết cái phiền toái siêu to đủ để quét sạch cả một thành phố này đây?
Đàm Mặc nhanh chóng cởi balo của Lạc Khinh Vân đeo lên người mình, ngay lúc cậu nắm chặt dây thừng Lạc Khinh Vân liền buông ra không hề báo trước.
"Lạc Khinh Vân ——"
Đàm Mặc mở to hai mắt, nhìn Lạc Khinh Vân rơi xuống.
Phản ứng đầu tiên trong đầu cậu là Lạc Khinh Vân lo vách đá cùng dây thừng không chịu được sức nặng của hai người nên từ bỏ bản thân.
Đàm Mặc vừa bám chặt vào sợi dây vừa trượt xuống, biết là không thể nhưng vẫn muốn bắt được Lạc Khinh Vân.
Nhưng Lạc Khinh Vân lại cong khóe miệng cười nhẹ, khẩu hình nói chính là "Đừng sợ".
Đàm Mặc sắp điên rồi, đôi mắt đỏ lên như sắp chảy cả máu, Lạc Khinh Vân anh có cái ý quỷ gì vậy hả? Ông đây không sợ chết!
Cậu đi xuống theo cũng vô dụng, nhưng câu nói "Đừng sợ" của Lạc Khinh Vân khiến lý trí của Đàm Mặc trở lại, ngừng trượt xuống.
Lạc Khinh Vân rớt vào Chai Klein, các cánh hoa liên kết với nhau rồi nhanh chóng khép lại, phát ra một tiếng rên thỏa mãn, toàn bộ không gian phảng phất như đang cộng hưởng với trái tim, tựa như có một con quái vật khổng lồ đang ăn mồi thỏa thích.
Sừng Ma Quỷ từ bốn phương tám hướng đổ về phía Chai Klein như hiến tế mà bò xuống, đem chính mình hóa thành dinh dưỡng cho nó.
Sừng Ma Quỷ bám vào chai vừa khô héo đã hóa thành bột phấn, lại có vô số Sừng Ma Quỷ dán lên, thật đúng là "Tre già măng mọc".
Đàm Mặc cắn răng, lòng nóng như lửa đốt, nghĩ như thế nào mới có thể làm đóa hoa này há mồn nhổ Lạc Khinh Vân ra.
Máy bay không người lái của Giang Xuân Lôi thông đường Trùng Rêu vây lại, bay vào. Đàm Mặc cắn chặt khớp hàm, vung mạnh, đáp xuống mép cái hố mà lúc trước cậu đã rơi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạng
RandomTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Đề xuất xem trên wordpress abigblackcat vì tui đặt pass chương và bản trên wordpress đã được chỉnh lỗi, pass là chi tiết truyện trong chương ngay trước Một câu tóm tắt: Tôi trở thành vọng tưởng nhân gian của anh Lập ý:...