Chương 33 rượu đổi chuyện xưa

362 11 4
                                    

Chương 33 rượu đổi chuyện xưa

Cao Chích rũ mắt không nói gì. Trong mắt anh đây là chuyện riêng của Đàm Mặc.

"Đối mặt? Đương nhiên là có. Chẳng những đánh giá mà tôi còn chấp hành nhiệm vụ trong đội anh ta đó." Đàm Mặc chống cằm, lười biếng cười, vẻ mặt khinh thường lại thần bí.

"Nhưng......sao chúng tôi không nghe Đội trưởng Lạc nhắc tới?"

Đàm Mặc nhún vai, "Các cậu cũng nói Đội trưởng Lạc là ' máy thu hoạch tinh anh ' mà, nhưng lúc ấy tôi không phải tinh anh thôi."

"Không phải tinh anh? Sao có thể?"

Sở Dư nhíu mày, "Giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho tôi...... Là Đội trưởng Lạc cô phụ cậu."

Nửa câu sau vừa nói ra, Đàm Mặc đã bị sặc nước bọt chính mình.

Cái gì cô phụ chứ? Nói cứ như Đàm Mặc cậu cùng Lạc Khinh Vân từng có một đoạn quá khứ "Vốn dĩ lòng tôi hướng về trăng sáng, nhưng trăng sáng chiếu vào mương" vậy!

"Cô phụ? Khụ khụ...... Một đánh giá B không tính là cô......"

Đàm Mặc còn chưa nói xong, những người khác liền nổ tung ctốt.

"Là cấp bậc xét thực tập sao? Mẹ nó! Trình độ của cậu mà chỉ là đánh giá B? Thế thì làm sao mới được A?" An Hiếu Hòa bỗng nhiên cảm thấy bản thân có thể vào đội Lạc Khinh Vân rốt cuộc là sai lầm chỗ nào?

"Quả nhiên từng có quá khứ." Trang Kính gật đầu.

"Cái gì, các cậu đừng hiểu lầm...... năm đó tôi không thể so với hiện tại! Cho nên Đội trưởng Lạc nhận xét công chính khách quan......"

Tuy rằng lòng dạ cậu nhưng chứa trời đất vũ trụ, đương nhiên cũng có thể chứa đánh giá cấp B của Lạc Khinh Vân!

"Thôi đi...... Công chính khách quan? Kể từ khi đội trưởng Lạc nói rằng cận chiến của cậu rất tệ, chúng tôi đã nghi ngờ rằng thang đánh giá của anh ta khác với người bình thường!" Trang Kính còn nhớ mình bị Đàm Mặc nháy mắt hạ gục.

Sở Dư cũng lạnh lùng nói: "Thế á? Anh ta còn không biết xấu hổ đi tìm Cảnh Kính Nhu hỏi sao cậu không xác nhập vào đội một đấy."

Vẻ mặt Đàm Mặc vẫn lười nhác nhưng trong lòng lại hơi kinh ngạc. Lạc Khinh Vân có vẻ rất giỏi đối phó với các quan chức cấp cao, thế mà không ngờ rằng anh ta tự mình đi tìm Cảnh Kính Nhu?

Tên Cảnh Kính Nhu kia đánh Thái Cực đến mức thông hiểu đạo lí, không biết Lạc Khinh Vân có phải đối thủ của anh ta hay không.

Đàm Mặc cười hoà giải, "Cánh rừng lớn như vậy, chim chóc nhiều như thế, xa Đàm Mặc tôi mọi người cũng bay theo sao. Cũng phải cảm ơn đội trưởng Lạc coi trọng tôi."

"Đội trưởng Lạc đương nhiên coi trọng cậu, bằng không sẽ không tìm Cảnh Kính Nhu ăn vạ đâu." Sở Dư mở miệng nói.

"Ăn vạ?"

Toàn bộ Hôi tháp thành phố Ngân Loan am hiểu ăn vạ đổi nghỉ phép nhất không phải là Đàm Mặc cậu sao?

Khi nào mà Lạc Khinh Vân cũng có cái kỹ năng này?

Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ