"Anh muốn...... muốn làm gì?"
Bốn phía binh hoang mã loạn, Lạc Khinh Vân lại bình tĩnh như là không quan hệ với hết thảy, anh càng dựa càng gần, Đàm Mặc khẩn trương muốn chết, thẳng đến khi Lạc Khinh Vân thở một hơi.
Ngọn tóc bên tai Đàm Mặc run rẩy, một con Trùng Rêu rơi xuống xuống.
"Tôi đã tìm được nó cho cậu rồi." Tầm mắt Lạc Khinh Vân xẹt qua bên tai Đàm Mặc.
Nó? Nó nào?
Là Trùng Rêu giấu trong tóc, hay là Hạt giống Trùng rêu?
"A —— a ——" tiếng hét vang lên từ hành khách.
"Đó là cái gì!"
"Cậu ta bị cảm nhiễm! Bị cảm nhiễm!"
Đàm Mặc quay đầu liền thấy có một người toàn thân đều bao trùm Trùng Rêu, hơn nữa càng ngày càng dày.
Cậu ta hô lớn "Cứu tôi cứu tôi ", múa may ngã trái ngã phải, những người khác liều mạng cách xa cậu ta.
Ông chú lúc trước giả bệnh té xỉu bỗng nhiên vọt qua, "Con trai! Đó là con trai tôi! Mau cứu nó! Cứu nó đi!"
Đội an ninh vội ấn ông chú xuống, "Nguy hiểm! Không thể qua!"
Đàm Mặc nhướng mày, giơ súng nhắm chuẩn, "Hạt giống thế mà ở trên người cậu ta hả? Thật đúng là không tưởng được."
"Bằng không cậu cho rằng ở trên người ai?" Lạc Khinh Vân đứng sau Đàm Mặc phía, không có nửa ý muốn ra tay.
Đương nhiên, anh có thể sử dụng Trùng Rêu trói buộc hạt giống kia cũng đã đủ ra sức.
Đàm Mặc đang định bóp cò, không ngờ người đàn ông dưới rêu lại lên tiếng: "Tại sao cậu lại chọn ở bên con người? Tại sao lại muốn giúp đỡ con người? Thế giới của Kepler rộng lớn và thú vị hơn nhiều so với cậu tưởng tượng. "
Đàm Mặc quay đầu lại liếc mắt nhìn Lạc Khinh Vân, dựa theo lẽ thường nó hẳn là đang nói với Lạc Khinh Vân. Cũng không biết tại sao mà Đàm Mặc cảm thấy nó đang nói chuyện với cậu.
Lắc đầu, Đàm Mặc nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều, bởi vì khi Đàm Mặc nghiêng mặt nó quả thực đang nhìn Lạc Khinh Vân.
Nó từng bước một tiếp cận bọn họ, Ngô Vũ Thanh cùng Thường Hằng đồng thời nổ súng, tuy Trùng rêu bị Lạc Khinh Vân điều khiển hạn chế chuyển động của nó nhưng nó cũng chặn được viên đạn silic giống như một tấm áo giáp.
Đàm Mặc đột nhiên nghĩ đến những gì cậu đã thấy trong thế giới của Lạc Khinh Vân, kể từ khi Lạc Khinh Vân còn nhỏ, các sinh vật Kepler đã tìm kiếm anh và muốn mang anh đi. Anh hẳn phải có tầm ý nghĩa không tầm thường đối với thế giới Kepler.
Nó rõ ràng biết Lạc Khinh Vân có năng lực cướp đoạt lãnh địa của nó, nhưng nó vẫn kiên trì đi trước mặt anh, cho dù Lạc Khinh Vân là kịch độc thì nó dù chết vẫn muốn nuối chửng anh.
Đây là loại sức hấp dẫn chết người gì vậy?
"Lạc Khinh Vân." Đàm Mặc ấn tay ra phía sau, xác định cậu đã chặn Lạc Khinh Vân ở phía sau mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/356313343-288-k718064.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạng
RandomTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Đề xuất xem trên wordpress abigblackcat vì tui đặt pass chương và bản trên wordpress đã được chỉnh lỗi, pass là chi tiết truyện trong chương ngay trước Một câu tóm tắt: Tôi trở thành vọng tưởng nhân gian của anh Lập ý:...