Chương 48 khi dễ cậu

228 10 1
                                    


Sau mười lăm giây, thuốc đông tụ đổ vào ống thông gió như gió lốc mãnh liệt.

Đàm Mặc nâng tay lên, dùng sức lực cuối cùng bấm vào thiết bị liên lạc trên cổ tay, "Phát... bài hát đó..."

Thuốc đông tụ đã át đi giọng nói và hơi thở cuối cùng của cậu.

Lạc Khinh Vân bị mấy người lớn mạnh mẽ ấn vào phi hành khí cuối cùng.

Khi cửa khoang đóng lại nhưng nhóc lại không chịu ngồi xuống mà như phát điên muốn mở cửa khoang ra, giọng khàn đi vì khóc, móng tay đều nứt ra.

"Anh ấy còn ở bên trong! Anh ấy còn ở bên trong!"

Lương Ấu Khiết đưa mắt ra hiệu cho nhân viên chữa bệnh phía sau, đối phương đưa thuốc an thần cho Lương Ấu Khiết.

Lúc này bên tai Lạc Khinh Vân vang lên từng đợt thanh âm.

[bảo bối, cho con một chút ngọt ngào, để con tối nay đều ngủ ngon......]

[tiểu quỷ...... rè rè...... tư...... để con thích toàn bộ thế giới......]

Lạc Khinh Vân sững sờ ở nơi đó, Lương Ấu Khiết phía sau nhân cơ hội tiêm thuốc an thần vào cơ thể cậu.

Trời đất quay cuồng, đại não nặng nề, Lạc Khinh Vân ngã xuống được Lương Ấu Khiết ôm lên, tai nghe trong lỗ tai Lạc Khinh Vân rơi ra, bị nhân viên cứu viện khác nhặt lên.

"Nó nghe nhạc hả? Thiếu chút nữa đã chết mà thằng nhóc này còn có tâm tình nghe nhạc?"

Lương Ấu Khiết lấy lại chỉ nghe được ca từ cuối cùng [bảo bối, để con biết con đẹp nhất......]

Đôi mắt cô lập tức đỏ bừng, ôm chặt lấy Lạc Khinh Vân: "Đây là bài cha tôi đã hát khi dỗ dành nó."

Những người khác trong cabin đều ngây ngẩn.

"Tại sao các cậu đều cảm thấy nó không phải nhân loại? Chỉ bởi vì nó học tập quá nhanh? Hay là bởi vì nó không giống những đứa trẻ bình thường muốn được bảo vệ? Hay là vì trong cơ thể nó có...... gien Kepler? Tất cả mọi người đều có khả năng trở thành dung hợp giả...... đây là lý do sau khi chúng tôi vào sinh ra tử lúc rồi bị hoài nghi, bị cách ly sao?" Lương Ấu Khiết nhẹ nhàng vỗ về đầu tóc mềm mại của Lạc Khinh Vân, cô chân thành thương tiếc đứa nhỏ này.

"Đội trưởng Lương...... giờ cô định thế nào?"

"Tôi sẽ xin quyền nuôi con với Hôi Tháp, tôi sẽ tự mình dạy dỗ đứa nhỏ này."

Dưới trời cao, căn cứ Thành trung tâm Hôi Tháp hoàn toàn bị cách ly sinh thái, trở thành một thành lũy yên lặng theo thời gian.

Đàm Mặc dùng sức hít một hơi, không khí tràn vào phổi, đồng tử mờ mịt trong nháy mắt sáng lên, cảm giác đau đớn do bị đạn bắn trúng vẫn còn đọng lại trong cơ thể, khiến dây thần kinh đau đớn của cậu như sắp bị cắt đứt ngay lúc đó, mồ hôi lạnh toát ra.

Khi mở mắt ra, cậu nhìn thấy Lạc Khinh Vân.

Lạc Khinh Vân vẫn duy trì tư thế ban đầu, một tay chạm vào đầu Đàm Mặc, một cái tay khác chống bên tai cậu, chỉ là anh hai mắt, da thịt anh thậm chí ngọn tóc của anh không ngừng có hạt màu lam tràn ra, Đàm Mặc biết anh còn đang phóng thích năng lương Chai Klein đã hấp thu.

Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ