Chương 28 Trùng Minos

241 11 2
                                    

Chương 28 Trùng Minos

Xa xa có ánh sáng yếu ớt, hơn một giờ nữa trời sẽ sáng nhưng phòng bên cạnh lại không có động tĩnh gì.

Không có người nấu nước, nấu mì gói, chơi game, dân mạng cười nói "những kẻ ngốc rất trong sáng", càng không có tiếng nước dễ chịu khi tắm vòi sen.

Điếu thuốc giữa ngón tay của Lạc Khinh Vân đã cháy hết lâu, hơi ấm còn sót lại đã tan đi.

Uống quá nhiều bia sẽ khiến cậu muốn đi vệ sinh.

Chân lão Cao quá thoải mái, mặt Đàm Mặc cọ cọ lên nhưng vẫn không nhịn được muốn đi tiểu, bò dậy chậm rì rì, đi tới cửa phòng tắm.

Đẩy nửa ngày Đàm Mặc cũng chưa đẩy ra được, híp mắt ba giây rồi lại Đàm Mặc vui vẻ, cửa này là kéo ra à.

Vào toilet, Đàm Mặc phóng nước vào bồn cầu, hệ thống xả tự động điều khiển bằng cảm biến phát ra tiếng "vù vù", Đàm Mặc đang định quay người lại thì chợt khựng lại.

Cậu từ từ ngẩng đầu lên nhìn lên trần nhà.

Ở đó dường như có một luồng ánh sáng mờ nhạt chứ không giống như sự phản chiếu từ trần nhà.

Đàm Mặc nheo mắt lại, bật đèn phòng tắm lên.

Ánh sáng vụt sáng rồi lại tắt, Đàm Mặc ngẩng đầu dụi dụi mắt, trần nhà chỉ có bụi bặm chứ chẳng có gì.

Đàm Mặc giẫm lên bồn nước toilet, bật đèn liên lạc trên cổ tay, những vết bẩn khác trên trần nhà ngày càng lộ rõ, cho thấy vi khuẩn và hàm lượng vi sinh vật đều vượt tiêu chuẩn.

Ngô Vũ Thanh cũng đứng dậy, vừa mở cửa đã thấy Đàm Mặc đang đứng trên bồn nước, không khỏi ngẩn người.

"Ôi mẹ...... cậu chưa tỉnh rượu hả? Thay đổi sân khấu cao hơn đấy à?"

"Tôi phát hiện trần toilet ở đây quá bẩn, vệ sinh không đạt tiêu chuẩn. Cầm cái này đi tìm giám đốc bọn họ nói không chừng có thể miễn phí đó." Đàm Mặc nói.

Ngô Vũ Thanh cười nhẹ: "Sao lương của phó đội trưởng cậu không thấp mà cứ keo kiệt thế hả?"

Đàm Mặc rũ mắt nhìn anh: "Thế mà là keo kiệt sao? Khoa học kỹ thuật thay đổi từng ngày, giá cả chân giả cũng đang không ngừng thay đổi, tôi chắc chắn phải dùng cái tốt nhất chứ."

Ngô Vũ Thanh nghĩ tới văn kiện vừa nãy nhận được kia, nghĩ thầm chỉ cần Đàm Mặc vẫn nằm trong danh sách Inspector chắc chắn Hôi Tháp sẽ đổi chân giả tốt nhất cho cậu, công quỹ chi miễn phí. Còn trang bị huấn luyện viên phục hồi chức năng tốt nhất.

Đàm Mặc nhảy xuống bồn nước, đút túi đi ra cửa, đột nhiên quay người lại.

"Làm gì!" Ngô Vũ Thanh đứng trước bồn cầu quay đầu lại, đề phòng nhìn Đàm Mặc.

"Không cho xem eo nhỏ sao?" Đàm Mặc hỏi. "Không cho!" Ngô Vũ Thanh một chân đạp cậu ra ngoài.

Ánh mắt Đàm Mặc vô tình liếc nhìn góc phòng tắm, nơi đó có một vết nứt mỏng trên tường, nhìn rất sâu và tối tăm, cứ như có thứ gì đó đang bò qua, giống như bộ phim kinh dị mà cậu đã xem cách đây không lâu.

Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ